
ng húp của hắn và nói: “Ở trong
đó, có rất nhiều trò vui đang chờ mày đó. Cứ từ từ mà tận hưởng đi”
Cậu bé dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn làm hắn không ngừng phát run. Trước
khi đi cậu còn không quên đạp một phát lên hạ bộ của hắn.
Lâm Dương ôm cô để cô ngồi trên giường, rồi hắn xoay người đi lấy khăn mặt vá một ly nước cho cô.
Lúc này, tâm trạng của Qúy Linh rất hoảng loạn. Có phải Lâm Dương đã nghe
hết những lời hắn nói hay không? Có phải hắn sẽ cho rằng cô là loại
người hư hỏng? Có phải hắn cũng nghĩ cô dùng thủ đoạn để tiếp cận hắn,
có phải…có phải….Càng nghĩ Qúy Linh càng rối rắm, cô sợ hãi khi nghĩ tới việc Lâm Dương sẽ nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ, cô khóc nức lên,
từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Lúc hắn quay lại thì vô cùng hoảng hốt khi khi thấy cô khóc rống lên. Hắn bước lại giường muốn an ủi cô thì bị cô đẩy ra
“Không cần, có phải anh cũng khinh thường tôi như những người khác hay không?
Anh sẽ cho rằng tôi thật dơ bẩn đi quyến rũ người khác...hức…huhuhu…tôi
không có làm…tôi không có làm mà…hắn đụng vào tôi mà…đau quá…buông tôi
ra…”
Qúy Linh vừa la hét vừa giẫm đạp, cô đột nhiên đứng lên
nhưng không cẩn thận vướng vào cái mền mà té xuống. Lâm Dương lao đến ôm trọn cô vào lòng. Cô một mực giãy giụa nhưng càng phản ứng kịch liệt
thì càng bị ôm chặt hơn. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng của hắn.
“Không sao rồi tiểu Linh, không khóc, ngoan, có anh ở đây sẽ không ai dám đụng đến em, ngoan nào, đừng khóc” vừa nói Lâm Dương vừa vuốt ve lưng cô,
nhẹ nhàng ôn nhu an ủi.
“Không đau, không đau, thật chứ?” Qúy Linh sụt sùi, hít hít chóp mũi, ánh mắt đáng thương nhìn Lâm Dương.
Từ trong ánh mắt ấy, hắn có thể thấy được cô như một người bị ném giữa đại dương đang cầu mong một tia hi vọng được cứu thoát.
“Ừ, không đau nữa, em tin anh nhé, anh sẽ bảo vệ em” hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói ra lời nói quả quyết.
Nghe xong câu đó, cô càng khóc dữ dội hơn như thế muốn khóc hết mọi uất ức trong lòng từ bấy lâu nay.
Không biết qua bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy mệt, mí mắt trở nên nặng trĩu.
Lâm Dương ôm Qúy Linh đang ngủ thiếp đi trong lòng mình. Hắn nhẹ nhàng
ôm cô nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thẩn rồi mới bước ra ngoài.
Khi hắn vừa ra khỏi phòng đã thấy con trai mình đang đứng đó.
“Ba được lợi quá nhỉ. Nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô Qúy.” Lâm Dật bĩu môi nói.
Lâm Dương lườm hắn: “Có liên quan gì đến nhóc con như ngươi.”
“Ba tính giải quyết hắn thế nào?” cậu bé đi thẳng vào vấn đề.
Ánh mắt Lâm Dương lóe lên tia ngoan độc.
“Ba muốn làm gì thì làm đi. Sau đó đến lượt con”
“Được” nói xong hai cha con ai về phòng người nấy.
Người nhà họ Lâm quả thật nói được làm được, người đàn ông kia phải ngồi bóc
lịch 20 năm tù 2 người đứng sau hắn cũng dần lộ ra trước ánh sáng.
Không biết là ai tung tin, nhưng có nhiều phóng viên đã đề cập đến vị tiểu
thư nhà họ Bùi và vị hôn phu của cô ấy có lien quan đến chuyện này. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến giá cổ phiếu của công ty Bùi gia.
Còn về tên kia, sau khi vào tù thì nhanh chóng được đại ca trong đó hảo hảo dạy dỗ. Những người chân chính trong giới xã hội đen rất khinh bỉ những tên cưỡng bức phụ nữ. Mà vị đại ca này lại đặc biệt căm ghét vấn đề đó. Cho nên màn dạo đầu là hắn bị đánh thừa sống thiếu chết. Mà những vị
cảnh sát trông nom phòng giam cũng không ngăn cản. Tiếp theo, họ cho đục 1 cái lỗ trên tường và cho tên kia tự thỏa mãn mình trong đó.
Chiêu này quả thật quá ác độc, nếu như những mảnh vụn lọt vô trong thì không
thể tưởng tượng được hậu quả như thế nào. Xung quang cái thứ ấy cũng
trầy vi tróc vẩy không kém. Nói chung cuộc sống của tên đó sống không
bằng chết nhưng lại không thể tự kết liễu cuộc đời mình. Nếu hắn hó hé
dám tự tử thì sẽ chịu hình phạt còn tàn nhẫn hơn gấp bội.
Tất cả phạm nhân trong phòng giam đều cảm thong cho hắn, không biết là hắn đã chọc giận ai mà phải gánh chịu sự hành hạ như vậy.
“Chuyện này do con làm phải không?” Lâm Dương nhàn nhã vừa nhấp một ngụm cà phê vừa đọc lướt qua tờ báo.
Chuyện rùm bem mấy ngày hôm nay quả thật muốn không để ý cũng không được. Hắn
chỉ là muốn tống tên kia vô tù cho hả dạ, còn hai kẻ kia thì sẽ có
chuyện khác hay hơn để làm. Thật không ngờ, tên nhóc này đã ra tay trước rồi.
“Ba nghĩ sao?” một thanh âm non nớt vang lên. Chủ nhân của
nó cũng chẳng buồn ngẩn đầu lên mà đang nghiên cứu dĩa thức ăn của mình.
Thật là khó nuốt nha. Mấy hôm nay cô Qúy không làm thức ăn cho cậu ăn nữa mà mấy đầu bếp lại nấu ra mấy món không hợp khẩu vị chút nào. Thật là khó
chịu mà.
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu bé quyết định đứng lên bỏ mặc ba mình ngồi đó một mình.
Cậu bé đi khắp nơi một hồi nhưng không thấy người mình cần tìm ở đâu cả.
Thế là cậu rảo bước ra một nơi. Vừa nhìn thấy Qúy Linh đang ngồi thẫn
thờ trên xích đu trong vườn hoa. Cậu bé liền chạy tới nhào vào lòng cô.
Sau đó bày ra một bộ mặt vô cùng đáng thương ủy khuất, đôi mắt to tròn
ngân ngấn nước mắt như sắp khóc. Mũi thì hít hít vào làm ra vẻ đang cố
nén xuống.
“Cô Qúy….” Một giọng nói nũng nịu vang lên