
hìn người khác bằng nửa con mắt. Nhưng có điều
nghe nói là rất mê trai, ánh mắt khi vừa nhìn thấy Lâm Dương là sáng
quắc lên, thèm thuồng không thôi. Nếu dùng từ thô thiển để miêu tả thì
có thể nói cô ta đang chảy nước miếng.
Cô gái còn lại thì tỏ ra e thẹn nhưng lại phóng tia lửa điện, liếc mắt đưa tình với hắn. Trời ạ,
Lâm Dương cảm thấy hắn muốn nôn ra tại đây ngay lập tức. Cô ta mặc bộ đồ bó sát vào người, phần thịt lộ ra ngoài còn nhiều hơn phần được che
đậy. Còn nữa, không biết mũi của hai người này có vấn đề hay không mà
chọn nước hoa gì mà phát gớm thế không biết.
Lâm Dương bây giờ vô cùng hối hận khi tới buổi tiệc này. Có phải nếu như không tới đây thì
hắn có thể thấy được bông hoa của lòng hắn hay không? Trên người cô lúc
nào cũng có mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Hắn còn nhớ cách đây không
lâu mỗi đêm còn được ôm cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cô. Hazzzz, hắn đúng là thất bại mà tại sao lại cho cô và tên nhóc kia ngủ chung với
nhau chứ. Đúng là làm khổ chính mình.
“Không biết tổng giám đốc
Lâm đã có ý trung nhân hay chưa? Ngài xem, hai đứa con tôi đứa nào cũng
hoa nhường nguyệt thẹn. Qủa thật xứng với ngài mà.” Đinh Tư Bình không
biết xấu hổ mở miệng mai mối.
“Bùi phu nhân có lòng tốt, nhưng
tôi đã có con rồi không muốn làm lỡ làng hôn nhân tốt đẹp của hai vị
tiểu thư” Lâm Dương tìm lý do thật hợp tình hợp lý nhưng trong lòng thì
khinh bỉ không thôi.
“Đâu có sao, dù sao con gái tôi cũng rất thích con nít. Nếu hai người đến với nhau thì con ngài còn có người chăm sóc”
Muốn lôi tên nhóc thối tha kia vào đây à, không có cửa đâu: “À, tôi nghe nói hình như tiểu thư Ngân Diệp cũng không phải là con ruột của phu nhân.”
“Hả, cái này…” Đinh Tư Bình á khẩu tại chỗ. Tại sao bà đang làm mai cho con gái thì lại đổi thành đề tài này.
“Ngài Lâm nói không sai, ngài xem, tôi không phải có một đứa con rồi mới cưới Tư Bình đấy thôi, thế mà chúng tôi vẫn hạnh phúc đấy thôi” nếu như
thành thông gia với Lâm Dương thì không phải ông sẽ một bước lên trời,
nắm trong tay toàn bộ cổ phiếu của nước này sao. Vụ làm ăn này quả thật
trăm lời không lỗ, làm sao có thể bỏ qua chứ.
“Đúng vậy, anh Lâm, anh xem, em với anh không phải là một đôi trời sinh sao” Ngân Tuyết vừa nói vừa vươn tay sờ lên ngực Lâm Dương.
“Cô mà xứng cái gì,
tránh ra , tôi mới là người xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy” Ngân Diệp
đưa tay cản cánh tay của em gái ra rồi tính nhào vào ngực anh chàng đẹp
trai. Ai ngờ, đột nhiên chỗ vốn là lồng ngực ấm áp đột nhiên trống
không, cô ta xém tí nữa là lộn nhào xuống đất.
“Tiểu thư Ngân Tuyết, nếu tôi nhớ không lầm thì cô có vị hôn phu rồi. Thời gian trước còn đình đám lên báo nữa mà.”
Nhắc tới sự việc đó mặt Ngân Diệp đen còn hơn nhọ nồi. Trước đây vốn thích
trêu đùa người khác nên cô ta không bao giờ nghĩ tới hậu quả. Cứ thích
là làm. Sau khi cùng với Ngô Húc bày mưu tính kế cho người cưỡng hiếp ả
ta, nhìn vẻ mặt như sắp chết của ả Ngân Diệp cảm thấy rất vui. Cứ nghĩ
là sự việc đã trôi vào dĩ vãng và ả ta cũng không dám đi tố cáo nhưng
không ngờ được. Vài ngày trước chân tướng lại bại lộ và hình tượng ngọc
nữ mà cô xây dựng bấy lâu nay lại bị phá hủy. Do đó, Ngân Diệp đã thề
với lòng mình rằng sẽ tìm ra kẻ đã ám hại mình sau đó hành hạ nó.
“Anh Lâm, anh cứ nói đùa, tất cả là do tên kia cứ quấn lấy em. Em làm sao mà để mắt tới hắn được chứ”
Chứ tôi mắt mù mới nhìn tới cô, Lâm Dương thầm nghĩ.
“Dù sao bây giờ tôi còn chưa nghĩ tới điều đó. À, tôi còn phải đi chào hỏi
người khác, xin chào” Nói xong, hắn cứ thế phủi mông bỏ đi không thèm
nhìn ai.
Ánh đèn vàng tỏa sáng
một góc phòng ngủ. Lâm Dương rón rén đi đến cạnh giường, say mê nhìn
người phụ nữ đang say giấc nồng. Đưa tay vén mái tóc cô, hắn cảm thấy cô thật là đẹp. Một vẻ đẹp thuần khiết, đôn hậu làm cho người bên cạnh cảm thấy an lòng, thoải mái.
Cảm thấy nhột nhột, Qúy Linh lười biếng mở
hí mắt ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt gần trong gan tấc của Lâm Dương.
Cô sợ hết hồn, vội ngồi dậy nhưng do vội vàng quá mà có chút loạng
choạng,
“Cẩn thận” tiếp sau đó cô đã rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Cô cảm thấy thật nóng, mặt như muốn bị thiêu đốt nên cố gắng vùng vẫy muốn tránh thoát ra.
“Yên nào. Cho anh ôm em một chút thôi” Lâm Dương ghì chặt cô vào lòng.
“Không được. Như vậy là không đúng.” Qúy Linh vừa nói vừa dùng tay mình nắm thật chặt lấy cánh tay anh kéo ra.
“Sao lại không đúng.”
“Quan hệ của chúng ta không đến mức ôm ấp thế này”
“Quan hệ của chúng ta? Được, anh cho em biết. Anh thích em, do đó anh muốn ôm em”
Có người đàn ông nào lại bá đạo như vậy không? Một giây trước vừa tỏ tình, một giâu sau đã muốn ôm người ta. Qúy Linh ngây ngốc há hốc mồm nhìn
anh.
Biết mình quá mức lỗ mãn, mặt hắn đỏ lên.
“Sao anh
lại thích tôi chứ? Có phải anh đang đùa giỡn không? Tôi không muốn làm
trò tiêu khiển của đám nhà giàu các anh” bừng tĩnh lại, Qúy Linh gằng
giọng nói từng chữ.
Cô không thể ngây ngốc cứ tin những gì đàn
ông nói. Trước kia đã bị tổn thương một lần, bây giờ không thể khù khờ
như thế nữa. Lời