
ược có một chút thôi đã bị cô đẩy ra rồi. Tất cả là tại tên tiểu quỷ này.
Lâm Dương bực bội, quay người đi.
Ha ha cuối cùng thì cũng đi rồi, Lâm Dật nghiêng mắt nhìn theo bóng dáng vừa mới đi mà vui mừng.
“Cô Qúy à, bên kia có bắn thú bông kìa, hai cô cháu mình qua đó chơi đi, đi đi cô” cậu bé nắm lấy tay cô năn nỉ.
Nhìn nét mặt vui cười của Lâm Dật, cô không nỡ làm cho cậu bé mất hứng nên đành phải từ từ đứng lên đi theo phía sau cậu.
Do quá vui mừng mà Lâm Dật không hề nhìn phía trước, cậu bé cứ vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau.
“A”
Tự nhiên không hiểu sao cậu đụng vào một cái gì đó, thân hình nhỏ bé cứ
như vậy mà ngã sấp về phía sau. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã nghe
một tiếng the thé phát lên.”
“Không có mắt à, đi không nhìn đường hả thằng ranh con”
Lâm Dật ngước mặt lên, cậu nhìn thấy một nam một nữ đang đứng trước mặt
mình. Có lẽ vừa rồi cậu đã đụng trúng ngườ nữ. Cậu biết cậu là người có
lỗi nên đang định mở miệng xin lỗi thì lại nghe.
“Con cái nhà ai
mà thiếu giáo dục thế không biết? Làm sai mà còn ngồi nó trừng người
khác là sao? Muốn chết hả mày” một ngón tay dí sát vào trán cậu, thật là đau nha.
Đúng lúc đó, có một lực đạo kéo cậu về phía sau.
“Xin lỗi, cậu bé còn nhỏ không biết gì, xin cô bỏ qua cho” Qúy Linh sợ hết
hồn, khi cô tới nơi thì thấy Lâm Dật ngã dưới mặt đất còn cô gái kia thì đang nói lời cay độc nhắm vào cậu. Không được, cô khổng thể để người ta bắt nạt cậu bé được.
“À, thì ra là cô. Đã lâu không gặp, không ngờ cô còn có thai nữa chứ. Tiêu Đường, không phải là con rơi của anh đó chứ”
Qúy Linh nhìn thẳng vào hai người trước mắt, cô như không thể tin vào mắt
mình. Tại sao ông trời lại cho cô gặp hai người này chứ.
Bùi Ngân Diệp không đợi cô mở miệng đã nói tiếp: “Tôi vốn tưởng cô là người hiền lành, thế nào, bị thằng kia chơi qua rồi không chịu nổi nữa nên phải
tìm thằng khác phải không? Nói tôi nghe xem, một ngày cô ngủ với mấy
thằng vậy, có lẽ cô cũng không biết ai là ba của đứa con trong bụng cô
nữa phải không?”
Bàn tay của Qúy Linh bỗng chốc lạnh run, cô
không biết phải phản bác những lời này như thế nào. Rõ ràng đây chỉ là
những lời vu khống nhưng sao cô lại chỉ có thể đứng yên như thế.
“Ngân Diệp à, chúng ta đi thôi” Tiêu Đường đứng bên cạnh dường như cảm thấy
chột dạ, hắn không dám nhìn người phụ nữ trước mắt nên muốn nhanh chóng
rời đi.
“Sợ gì chứ, người phải sợ là cô ta mới đúng. Ả là con đàn bà lẳng lơ lúc trước còn là vợ anh mà còn đi ngủ với thằng đàn ông
khác, ả không sợ mất mặt thì anh sợ gì chứ?” Lúc này Ngân Diệp đang bực
mình, mấy ngày nay cô tìm mọi cách để tiếp cận với Lâm Dương mà không
được, tính bữa nay ra ngoài tìm trò gì đó chơi. Vừa hay có ả đàn bà ngu
ngốc này ở đây, dại gì mà không trút giận chứ.
“Này, bà già kia, bà biết gì mà nói hả. Người vừa xấu vừa không có đầu óc thì câm mồm đi” Lâm Dật hét toáng lên
Ngân Diệp trừng mắt, tốt lắm dám chống đối với tôi à: “Thằng nhãi ranh này
là ai, không phải là con rơi của cô đó chứ. Không ngờ trước khi kết hôn
mà cô đã có con rồi thật là không biết mắc cỡ mà.”
Mọi người tụ
tập lại càng ngày càng đông, lời xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn hơn. Qúy Linh cảm thấy như ai cũng nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ.
“Không phải…tôi không có làm như thế… cô…cô không được nói thế…” Qúy Linh run rẩy, miệng lắp bắp.
“Sao? Tôi nói thế là còn nhẹ đó, hạng người như cô chỉ đáng để người ta sỉ
nhục, nói trắng ra không khác gì một gái điếm” thấy cô ta run rẩy, Ngân
DIệp cảm thấy rất vui, ả còn muốn nhiều hơn thế nữa.
“Cái mụ dạ
xoa kia có câm mồm không hả, cô mới là gái điếm đó, cô nói ai là con rơi hả?” Lâm Dật lao tới, đấm đá túi bụi vào ả đàn bà độc ác.
“Đau, mày dám đánh tao à. Mày chết chắc rồi.” Ngân DIệp tiến tới vung tay lên.
“Chát” âm thanh chói tay vang lên., tiếp sau đó là giọng nghẹn ngào của phụ nữ vang lên.
“A, đau quá”
Nhìn thấy cô ta muốn ra tay đánh Lâm Dật, Qúy Linh liều mình đẩy cậu bé ra
sau còn mình thì hứng chịu cái tát ấy. Nhưng không ngờ, cô ta lại ra tay mạnh như thế, Qúy Linh lảo đão ngã xuống đất, cô cảm thấy bụng mình rất đau, giữa hai chân chảy xuống một dòng nước ấm. Cô đưa mắt nhìn xuống
thì thấy một dòng máu đỏ tươi thấm ướt cả váy.
“Cô Qúy, cô Qúy cô có sao không?” Lâm Dật hoảng hốt chạy đến.
“Tại sao lại thế này?” âm thanh giận dữ của một người đàn ông vang lên.
Lâm Dương chạy tới, cẩn thận đỡ Qúy Linh ngồi dậy tựa vào người hắn. Sau đó hắn nhanh tay gọi điện thoại kêu xe tới.
Nhìn thấy Lâm Dương, Qúy Linh gắng gượng nói: “Làm ơn…cứu…con…gái…” chưa nói dứt câu, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê.
“Không, tỉnh lại, tỉnh lại tiểu Linh, em sẽ không có chuyện gì đâu” Lâm Dương bế cô lên, chạy thật nhanh ra ngoài cửa.
“Chậc, có vậy cũng ngã, không biết cô ta có qua được không? Tốt nhất là chết
đi cho rồi” Ngân Diệp vừa xoa xoa tay mình vừa nói. Ả thấy rõ Lâm Dương
bế ả đê tiện đó đi, làm thế nào mà ả có thể quen biết hắn. Khốn kiếp,
dám giành đàn ông với tôi. Cầu cho cô xuống địa ngục.
“Nếu cô Qúy chết, tôi sẽ cho cô lót đường đi theo” t