Old school Swatch Watches
Nhím Con Em Đừng Sợ

Nhím Con Em Đừng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322272

Bình chọn: 8.00/10/227 lượt.

cô có khi chỉ là nghe cô

nói một câu rồi lại thôi. Chiều nào cũng bắt Mạc quản gia đưa cô ra

ngoài vườn đi dạo. Bắt buộc buổi tối cô phải uống một ly sữa, nếu cô

quên mất thí hắn sẽ đích thân mang lên phòng chờ cô uống hết rồi mới đi.

Cô thật sự nghĩ không ra là hắn đang giở trò gì.

Có một điều là dạo này vào ban đêm cô ngủ rất ngon, không còn bị ác mộng

quấy nhiễu như trước nữa. Khi cô đang chìm sâu vào nỗi đau sẽ được đưa

vào một nơi rất là ấm áp. Cô rất thích cảm giác này thỉnh thoảng cô còn

nghe được một vài câu hát:

“Một ông sao sáng

Hai ông sáng sao

Ba ông sao sáng

Sáng chiếu muôn ánh vàng…”

Đúng vậy, cô mơ thấy rất nhiều vì sao giữa bầu trời đêm, thật là đẹp tuyệt!

Cô an tâm ngủ một giấc đến sáng hôm sau mới tỉnh, cô nghĩ có lẽ là do

mình nằm mơ.

“Cô Qúy, cô Qúy…”

Tiếng kêu làm cô thanh tỉnh, Qúy Linh giật mình nhìn người bên cạnh.

“Cô Qúy! Hôm nay cô chưa đọc truyện cho con nghe” Lâm Dật bĩu môi, chu chu cái miệng nhỏ nhắn.

“À, cô quên mất. Hôm nay con muốn nghe cô kể chuyện gì?”

“Cô bé lọ lem. Con nghe nói các bạn ai cũng thích truyện này, nhất là các

bạn nữ. Các bạn ấy nói con gái ai cũng thích chàng hoàng tử trong truyện này. Cô có thích không?”

Qúy Linh giật mình, cô đã từng thích chứ chỉ là….

“Đúng vậy, con gái ai cũng thích hoàng tử cả. Nhưng cô thì không”

“Tại sao?”

“Bởi vì cô với không tới” giọng nói của cô có phần chua xót.

“Nếu cô không thích thì con cũng không thích. Cô ngủ sớm đi, ba con nói ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài” Lâm Dật vùa nói vừa cọ cọ vào người cô. Tay

cậu đặt nhẹ trên bụng cô. Chợt, cậu cảm thấy một cái đạp nhẹ làm cậu há

to miệng, mắt trợn ra không thể tin được nhìn cô Qúy.

Qúy Linh cười bảo: “Xem ra đứa bé này rất thích con, lần đầu tiên có phản ứng là do con tác động”

“Thật sao?” Lâm Dật vui mừng. Cậu rất thích em bé nha, nếu đứa nhỏ này là con gái thì thật tốt.

“Con đi ngủ đây, cô cũng ngủ ngon”

Sáng hôm sau.

“Ngài Lâm, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?” vừa ăn sáng xong là Lâm Dương không nói không rằng đã kéo cô ra ngoài.

“Chúng ta đi khám thai.”

Câu trả lời như một trái bom nổ tung tại chỗ, Qúy Linh kinh ngạc nhìn hắn.

“Chẳng phải cô chưa bao giờ khám thai sao? Như vậy không tốt cho đứa bé”

“Nhưng…”

Cô chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của hắn dọa “Không cần nói nữa” hắn bá đạo nói.

Sau khi kiểm tra xong, quả thật cô có con gái. Lâm Dật thì khỏi nói, vui

mừng khôn xiết. Còn Lâm Dương thì trầm ngâm. Sau đó nói với tài xế điều

gì đó. Đến khi xe dừng lại đã là trước cửa khu thương mại lớn. Cô mơ hồn đi sau lưng hắn rồi giật mình khi hắn dừng lại trước cửa hàng quần áo

trẻ em.

“Cô Qúy, cô Qúy, cái áo này đẹp quá con cô mặc vào nhất

định sẽ rất đẹp, cái này, cái này nữa…” Lâm Dật vừa bước vào là đã càn

quét cả một khu thành công làm cho giỏ hàng đầy ắp. Cô còn chưa hoàn hồn thì nghe có giọng nói.

“Đây xem như là quà tôi tặng cô. Không cần phải ngại” nói rồi hắn cũng bước vào tự tay chọn lựa quần áo.

Qúy Linh đứng bất động tại chỗ, cô đưa tay sờ lên một bộ quần áo trẻ sơ sinh, bất giác nở nụ cười.

Sau đó, bọn họ cùng ra ngoài. Đột nhiên có một giọng nói vang lên.

“Thì ra là cô à?”

Qúy Linh quay đầu lại, cô run sợ: “Là hắn”

“Thế nào? Mới mấy tháng mà không thèm nhìn anh nữa à? Đêm đó quả thật là khó quên” Một người đàn ông chừng 30 tuổi nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt

nhìn từ đầu rồi dừng lại trên bụng cô, hắn giật mình.

“Không phải là của tôi đó chứ?”

Qúy Linh kinh sợ, cô không muốn nghe nữa, Những kí ức tàn nhẫn một lần nữa

ập đến. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Không,

cô không cần nghe nữa. Cô muốn ngăn hắn lại nhưng bản thân không còn sức lực. Càng nghĩ càng sợ, cô thấy như trời đất quay cuồng muốn ngã xuống. Trong lúc đó lại rơi vào một lồng ngực ấm áp.

“Anh là ai?” Lâm Dương trầm giọng nói.

“Tôi là ai? Không phải người phụ nữ trong ngực anh rõ hết ai hết sao? Tôi có lòng tốt khuyên anh coi chừng bị cô ta gạt. Có phải cô ta nói đó là con anh, ép anh cưới cô ta không? Qủa là một con đàn bà lẳng lơ. Anh có

muốn nghe tôi nói một chuyện không?”

Gã đàn ông đó dùng ánh mắt

nham hiểm nhìn Qúy Linh. Cô sợ hãi càng nép sát hơn vào ngực hắn. Miệng

không ngừng phát ra: “Không…không…”

“Không! Vậy tôi càng phải

nói. Cô là một ả đàn bà ti tiện có chồng rồi mà còn đi quyến rũ tôi cùng lên giường” Hắn hả hê khi thấy cô mất hết tự chủ, gào khóc giữa đám

đông. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì mặt hắn chợt bị giáng một

cú.

“Khốn khiếp! Tao chưa tìm mày tính sổ thì mày tự tìm đến rồi. Tao mà không cho mày một trận thì tao không mang họ Lâm” tiến theo đó

là một trận quyền cước đổ lên người đàn ông đó. Đánh đã tay, Lâm Dương

mới quay sang nói với người của mình:

“Tôi không muốn hắn ra

ngoài trong vòng 10 năm” Lâm Dương giận dữ nói. Anh đi về phía Qúy Linh, dịu dàng mà ôm cô vào lòng. Lúc này cô không còn biết gì hết, không

ngừng run rẩy trong ngực anh. Điều đó khiến hắn vô cùng đau lòng, vội

vàng ôm cô về nhà.

Đợi đến khi hai bóng dáng đi khuất, lúc này

Lâm Dật mới tiến lên vỗ vỗ vào gò má sư