XtGem Forum catalog
Nhím Con Em Đừng Sợ

Nhím Con Em Đừng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 7.00/10/208 lượt.

út vị trí nào

trong lòng cô sao.

Thế là người nào đó không được vui cho lắm,

hắn xụ mặt xuống, trề môi, giọng nói vô cùng đáng thương tràn đầy sự uất ức. “Em đó, từ khi tỉnh lại tới giờ chỉ nhớ đến con gái mà không thèm

quan tâm anh gì hết, anh thật đáng thương mà” Sau đó hắn còn dụi mặt vào gáy cô đung đưa thân mình cứ như đứa trẻ đang làm nũng. Nhưng thật ra

là hắn đang lợi dụng sàm sỡ cô thì có.

“Hả?” Qúy Linh chớp chớp

mắt không hiểu, đây có thật là Lâm Dương hay không? Tại sao hắn lại làm

hành động giống Lâm Dật như thế?

“Rầm”

Hai người còn đang

chìm trong suy nghĩ của bản thân thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Sau đó là một bóng dáng nho nhỏ chạy vọt vào, leo lên giường, nhào vào lòng

Qúy Linh.

“Cô Qúy, cô Qúy, cô dậy rồi sao? Cô ngủ thật là lâu đó

nha, cô làm con sợ hết hồn, con còn tưởng rằng cô sẽ không để ý đến con

như lần trước nữa chứ. Con thật sự rất là sợ.”

Mặt của Lâm Dật úp vào trong người cô nên cô không thể thấy được vẻ mặt của cậu bé. Nhưng

nghe giọng nói đáng thương như thế, Qúy Linh có chút không đành lòng,

thế là cô đẩy Lâm Dương ra, ôm lấy cậu bé nhỏ giọng nói.

“Con xem, chẳng phải là cô đã dậy rồi sao! Cô chỉ là mệt quá ngủ mất thôi, cô làm sao có thể không cần con chứ.”

“Thật sao?” Lâm Dật giương đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt lên hỏi.

“Thật”

“Vậy cô hôn con một cái để chứng minh đi.” Cậu bé vừa nói vừa chỉ vào gò má phúng phính của mình.

Qúy Linh hôn lên má cậu bé một cái, Lâm Dật khoái chí cười ha hả len lén

đưa mắt khiêu khích ba già, còn người nào đó thì vẻ mặt càng lúc càng

đen thui.

“Cô Qúy, con biết cô rất muốn gặp em bé nên con đã mang nó lại đây rồi này, cô thấy con giỏi không?” cậu bé vừa nói vừa chỉ chỉ vào một người đang đi tới.

Cô y tá cẩn thận giao đứa bé cho Qúy

Linh rồi rời đi. Cô nhìn thật chăm chú vào đứa bé trước mặt. Đây là con

cô sao? Là đứa con cô mang nặng đẻ đau sinh ra sao? Nó thật nhỏ…thật

đáng yêu. Giờ phút này cô mới cảm thấy niềm hạnh phúc lớn lao của việc

làm mẹ. Mọi đau khổ cô đã phải chịu đựng giờ đây cũng chẳng là gì cả.

Hai cô cháu vô cùng cẩn thận chăm sóc cho tiểu bảo bối trong lòng cô. Và hiển nhiên cũng đã quên sự tồn tại của ai đó.

Hắn không cam

tâm, tại sao? Tại sao cô lại không nhìn đến hắn chứ, cô chỉ lo cho hai

đứa nhỏ, thật là không công bằng mà. Lâm Dương kêu gào ở trong lòng.

“Tiểu Lâm, con xem này, bảo bối mới nhích người đó.” Qúy Linh mừng rỡ reo lên.

Ngay lập tức, Lâm Dật dính sát vào đứa bé mới sinh, say sưa nhìn ngắm nó.

Cậu bé cảm thấy em bé thật là xinh đẹp, đáng yêu quá đi mất. Hôm nay đã

là ngày thứ năm em bé được sinh ra, cậu bé cảm thấy bảo bối càng ngày

càng xinh đẹp nha. Cậu thật sự muốn cắn một cái vào đôi má hồng hồng của bảo bối nhưng mà…nếu như làm vậy thì bảo bối sẽ khóc, mà bảo bối khóc

thì cậu sẽ đau lòng. Cho nên cậu bé quyết định chỉ nên nhìn ngắm thôi.

“Ý, cô Qúy, bảo bối mở mắt ra rồi kìa.”

“Thật sao, thật sao”

Hai người chụm lại nhìn ngắm đứa bé, dường như biết đó là mẹ mình, đứa bé cười một cái.

“’Bùm”

Hai trái tim cùng tan vỡ, thật là đáng yêu quá đi mất, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím, nhỏ nhắn còn nữa…còn nữa…hồi nãy bảo bối thật là dễ

thương quá đi.

Cuối cùng Qúy Linh cũng không kìm được lòng mình

mà bế bảo bối dậy ôm vào trong ngực vuốt ve. Nhưng mà bé đói rồi, bảo

bối khóc toáng lên.

“Ngoan ngoan nào, mẹ thương, sao tự nhiên con bé khóc to thế này?” Qúy Linh xót xa nói.

Lâm Dật nghiêng đầu suy nghĩ sau đó nói: “’Có phải em đói bụng không cô?”

Như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lúc này Qúy Linh mới nghĩ ra thì ra mình chưa có con bú.

Ha ha, cuối cùng cũng có cơ hội. Mấy ngày nay hai người này cứ bám riết

lấy đứa bé mới sinh mà không thèm để ý đến hắn. Lâm Dương sắp chịu không nổi rồi, thằng nhãi kia thì không nói gì nhưng tại sao cô cũng không

quan tâm đến hắn chứ.

“Đưa anh, đưa anh, anh cho y tá bế con bé đi uống sữa.” Lâm Dương mừng rỡ chạy đến.

“Không được, em muốn cho con bú.” Qúy Linh kiên quyết đẩy tay hắn ra.

Lâm Dương buồn rầu vì bị cô gạt tay ra. Hắn thật là đáng thương mà.

Qúy Linh thấy Lâm Dương vẫn đứng chết trân tại chỗ, cô không vừa nói: “Tại sao anh còn chưa ra ngoài?”

“Tại sao anh phải ra ngoài?”

“Em muốn cho con bú, không lẽ anh còn muốn ở lại nhìn…” Qúy Linh đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh đó.

À ha, vậy là hắn có thể nhìn thấy phần ngực trắng nõn của cô rồi, cũng được, coi như đền bù lại cho hắn.

“Anh có nhìn gì đâu, em cứ cho con bú đi.” Lâm Dương làm ra vẻ quân tử nói còn thúc giục cô mau chóng lên.

“Không được.” hai âm thanh cùng vang lên.

“Ai cho ba ăn đậu hủ của cô Qúy chứ.” Lâm Dật liếc xéo ba mình, muốn kiếm lợi à, không có cửa đâu.

Lâm Dương liếc xéo con trai mình, dám ngăn cản ba mày làm chuyện tốt à.

Lâm Dật cũng không chịu thua kém, cậu bé trừng mắt nhìn lại, thì sao nào, ba dám làm gì.

Cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai cha con diễn ra, hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ và ngược lại.

“Anh ra ngoài chút đi.” Thấy con gái mình cứ khóc suốt Qúy Linh đau lòng nên mở miệng nài nỉ.

Lâm Dương không phục, vì cớ gì mà cô khô