
ầu “Gia so với hắn ai tuấn tú mặt hơn? Muốn nhìn liền phải nhìn Gia!”
Nàng sửng sốt, theo dõi những biểu tình chân thật của Ứng Trị, không khỏi
nở nụ cười, qua những phản ứng của Ứng Trị, nàng đã tìm được sung sướng, tuy rằng mỗi sung sướng đều mang theo bất đắc dĩ cùng ảo não, như trên đời mọi chuyện được thập toàn thập mỹ quá ít.Vô luận như thế nào là
người hoàn mỹ, đều nhất định sẽ có chỗ thiếu hụt. Cho nên cần phải biết
thỏa mản chấp nhận.
Nàng cầm Ứng Trị tay, vuốt lên những đầu ngón tay, nội tâm nàng rung động,
nàng cảm giác ánh mắt Ứng Trị dần dần trở nên nóng rực, nàng thẹn thùng, như nàng sẽ không buông ra tay Ứng Trị;
“Đúng vậy, Ngài so với hắn anh tuấn hơn.”
“Của ngươi ánh mắt hiện tại mới bình thường a!” Ta kéo nàng ôm vào trong lòng, hôn lên mi mắt nàng rồi hôn lên cánh môi nàng.
Mỗi một lần hai người thân thiết điều khiến cho hai trái tim càng gần sát.
“Tam gia……” Nàng say mê nỉ non.
“Ưhm?”
“ Đối với ta tốt một chút, dù chỉ một chút, như vậy…… Ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu Ngài.”
Nàng biết Ứng Trị là người không hoàn mỹ, như chỉ cần Ứng Trị thật lòng với nàng, nàng sẽ nguyện ý mạo hiểm không sợ bị thương, trân trọng yêu Ứng
Trị.
Ta mỉm cười, không nói đến một câu, dùng lực ôm chặt lấy nàng, mạnh liệt hôn nàng.
Mùa hè đi qua, đội ngũ một đường du sơn ngoạn thủy, nên đến đất phong theo dự định trễ hơn một tháng.
Mà nàng lúc này bụng cũng bắt đầu lớn lên.
Nàng nôn nghén thật lợi hại, thân mình đau tựa như gặp cực hình thống khổ,
mỗi ngày buổi tối đều cần người chiếu cố như ta không cho hạ nhân giúp
đỡ nàng mà tự mình chiếu cố nàng.
Tuy rằng vất vả, ta lại làm không biết mệt, thấy nàng không thoải mái, ta cảm nhận như chính mình càng khó chịu.
Những ân cần của Ứng Trị nàng đều ghi tạc trong lòng, cho nên dù mang
thai rất phiền chán cùng đau đớn như nàng cũng không thấy những phiền
chán đau đớn đó là quan trọng.
Khi nàng cùng Ứng Trị đến trong Vương phủ mói, quan viên địa phương vì Ứng
Trị chuẩn bị rất tốt mọi vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày.
Ta cự tuyệt hết thảy các thiết yến chiêu đãi, để ở cạnh nàng chăm sóc nàng.
“Ngài không biết buồn sao? Cả ngày chỉ luôn ở cạnh bên Thiếp.”
Nàng lần này đến lần khác gặp Ứng Trị từ chối thiệp mời, Ứng Trị cho Hỉ Quý
đi thông báo cự tuyệt tham dự yến hội, điều này làm nàng thật áy náy.
Ta hướng đi đến tủ sách, lấy bộ sách, khinh thường nói:
“ Ra ngoài có gì vui ? Nơi này so Kinh thành kém phồn hoa, người cũng
không đông như Kinh thành , Gia ở Kinh thành có cái gì mà không ngoạn
qua, còn có trò giải trí hiếm lạ nào mà chưa thấy qua?”
“Những lời nói này, Ngài nói cũng Thiếp không quan hệ, đối với người ngoài Ngài không nên nói như vậy.”
“…… Gia trước cưới ngươi, là vì muốn giáo huấn ngươi, như thế nào, nay đều
là ngươi giảng đạo lý giáo huấn lại cho Gia.” Ta buông xuống sách, cảm thấy thật ảo não.
Nàng nở nụ cười nhìn Ứng Trị. “Thiếp vì tốt cho Ngài thôi!”
“Đừng nói nữa, lại đây, tiếp tục theo giúp ta vì đứa nhỏ chọn cái tên.”
“Ta là “Ứng”, tiếp theo đặt tên theo quy định tên từ mở đầu phải là “Hoằng””.
“Hoàng Thượng đối con cháu về tên gọi yêu cầu có chút nghiêm khắc,còn muốn tự mình đặt tên cho đứa nhỏ này! Cần phải nhanh đặt một cái tên cho nó như đặt là gì ?”
“Vậy thì thỉnh Hoàng Thượng đặt tên, Ngài cần gì phải tranh cùng Hoàng Thượng?” Nàng ngồi cạnh bên Ứng Trí.
Ta vỗ vỗ đùi, muốn nàng ngồi lên trên đùi.
“Đừng náo loạn, Thiếp mang thai, béo lên không ít.” Nàng cảm thấy ngượng ngùng.
“Ngươi chỉ nặng có bao nhiêu, đối với Gia không thành vấn đề.”
Ta ôm thắt lưng nàng, nâng nàng lên đặt trên đùi để cho cả người nàng dựa
sát vào trong lòng ta, ta thích cử chỉ thân mật như vậy: “Hài tử của Gia nhất định phải do Gia đặt tên, Hoàng Thượng còn nhiều con sinh cho
Hoàng Thượng tôn tử.”
Nàng bất đắc dĩ nở nụ cười, kề sát thân thể Ứng Trị, giống dựa vào những hạt cát mềm mại trên bờ biển, cực kì thoải mái.
“Hoằng Cảnh thế nào? Hay là Hoằng Dịch?”
“Đừng nghĩ nhằm tên con, vạn nhất sinh nữ nhi làm sao bây giờ nha?” Nàng ngước lên nhìn ánh mắt Ứng Trị, ánh mắt ấy thật ấm áp.
“Vậy thì đế đó lần sau dùng, phiền toái ngươi phải sinh tiếp……”
Nàng ai oán “Mang thai cũng thật vất vả.”
“Đúng vậy! Mấy ngày nay chiếu cố ngươi, Gia thật mệt mõi à, ngay cả ngủ cũng không ngủ được ngon.”
Sợ hãi ngủ cùng giường đến khi đi vào giấc ngủ vô ý đã thương nàng và hài
tử, vì thế ta chỉ có thể số khổ ở trong phòng đặt thêm một cái gường,
cùng nàng chung phòng như lại không thể ôm nàng cùng nhau ngủ, đối với
ta thật là cực hình.
Nàng vừa tức giận, vừa buồn cười, ôn nhu nói: “An bài một nha hoàn theo giúp Thiếp là tốt rồi, Ngài chiếu cố Thiếp như trước là được rồi không nên
làm cho Ngài mệt nhọc nữa, hay để Thiếp chuyển đến một gian phòng ngủ
khác?”
“Nào có phu thê tách ra ngủ ?” Ta hoàn toàn không đồng ý.
Đại phu nói nàng tình huống sức khỏe có điểm nghiêm trọng, cần phải cẩn
thận chăm sóc, ta nghe đến càng lo lắng làm sao có thể đem chuyện quan
trọng như thế chuyện giao cho người khác làm.
“Ngài sẽ không nghĩ tới,