
ng Phi Hà đặc biệt hồn nhiên khuôn mặt tươi cười, đột nhiên cảm thấy chính mình luôn bại dưới tay nàng .
Thành thân sau tổng thời gian ta luôn vây quanh nàng, kết quả đem chính mình
bị nàng khắc chế, cuối cùng bị nàng hung hăng, đánh bại.
Ta càng nghĩ càng không cam lòng, đang muốn mở miệng giáo huấn nàng một chút.
Nàng phảng phất phát hiện, trước khi Ứng Trị dạy bảo:
“Tam gia, cám ơn Ngài.”
“Cái gì?” Ta nghe đến tâm thoáng hoảng, ta đâu có không đáp ứng yêu cầu gì của nàng, nàng cám ơn ta cái gì?
“Ngài giúp Thiếp rời đi Lưu gia, lúc trước Thiếp lại còn nghỉ Ngài có thể
mang danh dự của chính mình vì ham vui đùa mà phá hư. Đến khi Ngài nói
Thiếp nên cảm kích Ngài, khi đó Thiếp cho rằng không hợp lý. Hôm nay, Thiếp gặp qua Mông Cổ công chúa, Thiếp phát hiện ra tâm Thiếp đã không còn vì nàng ta mà giao động……Thiếp lại phát hiện cuộc sống của Thiếp
hiện tại rất vui vẻ, rất hạnh phúc, Thiếp càng hiểu được tất cả mọi thứ
ngày hôm nay Thiếp có được , tất cả, tất cả đều do Ngài bang tặng cho
Thiếp.”
Những câu nàng nói đều phát ra từ nội tâm, ánh mắt nàng nhìn Ứng Trị vô cùng ấm áp.
Ta ngơ ngác theo sự dẫn dắt của nàng quay trở về phòng, trên đường trở về
phòng trong đầu của ta cứ lặp đi lặp lại liên tiếp những lời nói của
nàng, càng suy nghĩ lòng ta loạn càng thêm loạn ── Ta ngẩm nghĩ những
lời nàng nói, cảm ra được nàng cố ý nói cho ta biết, nàng yêu ta, nàng
thích ta, hiểu đến đấy ta thật cao hứng như lòng ta bổng chợt nghĩ đến
người Lưu gia tâm lại rơi vào cảm giác bất an.
“Ngươi thật sự không thích Lưu Thuận Nghiêu ?” Ta cẩn thận nhìn chằm chằm nàng.
“Hắn là trượng phu của người khác, thiếp còn thích hắn để làm cái gì?” Thật là… Ngài còn để ý làm gì? Nàng đã lâu không vì hắn mà đau lòng rồi .
“Đúng vậy, đúng vậy, ngươi hiểu được thế là tốt rồi, người nhớ được thế là
tốt tốt rồi, ta mới là trượng phu của ngươi, muốn thích thì phải thích
ta mới đúng, trượng phu của người khác ngươi không nên để tâm đến.”
“…… Người nghĩ ta để tâm đến trượng phu người khác là Ngài ấy, không phải ta.”
“Ha ha ha ha! Chúng ta đều không cần nghĩ!”
Nhìn thấy giương mặt vui vẻ của nàng, với những lời nói ngữ điệu trong trẻo
của nàng rốt cục đã đem những nghi vấn phức tạp trong lòng ta hóa giải,
nhất thời ta lại cảm giác Lưu Thuận Nghiêu con người này thật ra cũng
không đáng chán ghét lắm!
Hai người trở lại bàn ăn, hạ nhân một lần nữa mang thức ăn đã được hâm nóng dọn lên.
Phu thê hai người không giống vừa rồi tranh cướp thức ăn, mà là chính mình
lựa chọn những món ăn cho rằng ăn rất ngon, đưa đến trong bát đối
phương.
Vừa ăn vừa lén nhìn biểu tình đối phương, phát hiện đối phương coi trọng
chính mình, tâm tình vui vẻ sung sướng theo từ trong cơ thể của hai
người thể hiện ra ngoài cuồn cuộn không ngừng khuếch tán, cuốn hút lấy
đối phương, ý cười trên mặt mỗi người càng hiện lên ra rỏ.
Hạ nhân canh giữ ở ngoài cửa, ngạc nhiên người này nhìn người kia ngẩn
ngơ, không thể hiểu được, chẳng phải Vương gia cùng Vương phi mới lúc
nảy còn đang giận dỗi sao? Vừa rồi còn khắc khẩu nhau, sao giờ nhìn vào
tựa giống như tình chàng ý thiếp nồng thắm thế?
Quả nhiên, không bình thường, Vương gia thực có uy lực quá cường đại rồi,
mang Vương Phi là một người bình thường trở nên một người không bình
thường…… Bọn hạ nhân kinh sợ đều thối lui từng bước, cách xa cửa một
chút, sợ rằng đứng gần quá chính mình cũng sẽ bị Vương gia ảnh hưởng
đến.
……………………………………..
Cuối cùng, Ta đem vụ án Lưu gia chiếm đoạt đất đại của dân chúng, tìm cớ chuyển giao cho quan viên khác xử lý.
Đối với Lưu gia, xem như ta không có bỏ đá xuống giếng mà là vươn tay đánh
khẽ, việc này không hoàn toàn bởi vì nàng mà trọng yếu hơn là, ta nhận
được thánh chỉ phải nhanh chóng lên đường đi đến đất phong.
Phụ Hoàng cho Ta một mảnh đất giàu có ở Giang Nam, lệnh cho ta trong vòng một tháng phải rời đi Kinh thành.
Tin tức vừa công bố, trong triều các quan đại thần hưng phấn từng bừng đốt pháo ăn mừng, ngay cả huynh đệ của Ứng Trị cũng có vài người vui mừng
bao tửu lầu vui chơi suốt đêm ăn mừng.
“ Đi xem cho ta những người đó là ai?” Nghe nói tin tức này, ta lập tức phái người đi điều tra danh tánh.
Nàng nghe được tin vội chạy nhanh đến thư phòng: “Quên đi, chúng ta đã chuẩn bị đi rồi, đừng để ý đến bọn hắn, Ngài không nên truy cứu, không đáng
Ngài phải để tâm đến, nếu như Ngài liền để ý đến chẳng phải nâng giá trị của bọn họ sao? ”
Nàng không thể không khuyên can, khuyên giải an ủi Ứng Trị chỉ vì còn vài
ngày nữa là rời đi Kinh thành rồi không nên cứ thế mà gây thêm phiền
phức.── Thời gian còn lại nên giành cho người thân, nên mới để Ứng Trị
“Nén giận”
Vì phải chuẩn bị đi đến đất phong nên phu thê họ rất bận rộn, nhưng mặc kệ nhiều việc, Ứng Trị vẫn giành ra thời gian “Tra tấn” Nàng.
Thời gian dần dần đi qua, trong nháy mắt, đã gần đến ngày phải rời Kinh,
nàng trở về Đổng gia một chuyến, lần này cáo biệt, song thân lưu luyến
không muốn rời đi nàng.
Vào thời gian này! Trong triều truyền ra tin Thái tử bị phế chức đi lưu
đài. Vụ việ