ãnh liệt, hắn mặc kệ kết cục như thế nào, hắn đã làm hết thảy những gì có thể.
Ta làm sao có thể quên địch nhân của ta.
Hồng y như hỏa, nam nhân tràn đầy mị sắc phong lưu đã nói như vậy.
Vì thế, kiêu ngạo như ngươi sẽ oán hận vì được địch nhân cứu giúp….Tiếng cười của Phong Trần Tuyệt không còn vang lên, cảm giác lực lượng đã gần cạn kiệt, nhưng lúc này hắn thật sự rất muốn cười to một trận.
Nhưng vào lúc này, âm thanh ồn ào bên ngoài cùng tiếng nổ kịch liệt của Tụ linh chi không ngừng vang lên bên tai, bỗng nhiên Tụ linh chi phóng thích vô số năng lượng, rồi bất thình lình vỡ tung, giống như bị sóng biển đập vào, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng thật lớn đang tiến đến.
Đối với cái chết, hắn đã sớm chuẩn bị rất tốt. Hắn là Phong Trần Tuyệt, chữ Tuyệt là tuyệt tình mà cũng có nghĩa là quyết tuyệt, hắn có thể đối với người khác tàn nhẫn nhưng đối với chính mình cũng không hề lưu tình, hắn không chuẩn bị đường lui cho chính mình.
Một luồng linh lực cuồng bạo đập vào người, hắn bị cuốn đi mấy vòng, rốt cục trước mắt trở nên tối sầm.
Bên ngoài, Tụ linh chi đã tiêu tán, Phong Trần Tuyệt hiển nhiên không hề biết điểm này, thiên địa bị hủy đi hết thảy rốt cục được trọng sinh trong tay của hai người đang đứng thẳng ở phía chân trời. Khi tất cả đã được bình ổn, Phong Trần Tuyệt chậm rãi mở mắt, lúc này hắn mới phát giác toàn bộ xung quanh đều đã thay đổi.
Hắn đương nhiên nghe thấy những âm thanh nói chuyện ở bên ngoài, hắn cũng nhìn thấy thiên địa được trọng sinh, hắn biết bản thân mình bị rơi vào trong bụi cây, dừng ở một nơi hẻo lánh giống như sơn cốc nào đó, hiện giờ Sa thành cũng có cỏ cây muông thú, có núi non sông hồ, đây là lực lượng của thần nhân ? Vì sao hắn không hề cảm thấy kinh ngạc.
Hắn chỉ kinh ngạc vì mình lại không chết.
Nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, hắn tiếp tục nằm, cho đến khi tất cả mọi người rời đi thì hắn mới chậm rãi đứng dậy. Phía nơi chân trời, hắn không còn nhìn thấy bóng người đã đi xa, thở dài một tiếng không rõ nguyên do, hắn xoay người sang hướng khác rồi rời đi.
Ai có thể nghĩ rằng tông chủ của Kiền Kì tộc hiển hách một thời lại có ngày hôm nay. Không còn Kiền Kì tộc, tộc nhân đã bị diệt vong, số còn lại thì ly tán, hết thảy những việc này đều liên quan đến Lăng Lạc Viêm, là hồng y nam nhân đã sai người làm. Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần liên quan đến ba chữ này thì phần bất lợi luôn luôn thuộc về hắn.
Không biết chính mình đang cảm thán điều gì, Phong Trần Tuyệt quay về tổng điện của Kiền Kì tộc trước đây. Nơi này không còn một bóng người, nhưng làm cho hắn nhớ đến không phải là thời khắc huy hoàng của năm xưa mà lại chính là ba chữ kia, là hồng y nam nhân với cái tên Lăng Lạc Viêm.
“Tông chủ?!” Kinh hỉ hét lớn một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong Trần Tuyệt.
“Các ngươi là ai?” Ánh mắt sắc bén che giấu tâm tư đang phập phồng, lướt mắt nhìn đám người ở những xó xỉnh đang từ từ bước ra.
Đám người tiến lên hành lễ, trong đó có một tên cung kính trả lời, “Tông chủ chưa từng gặp qua chúng ta, nhưng chúng ta đã từng nhìn thấy tông chủ, chúng ta là thuộc hạ của tông chủ, là người của Kiền Kì tộc.”
“Thuộc hạ của ta?” Phong Trần Tuyệt quan sát một phen, nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi mấy người này.
Đám người ngượng ngùng cúi đầu, “Chúng ta chỉ là tiểu tốt trong tộc, tông chủ có lẽ chưa từng gặp qua, bên trên còn rất nhiều đại nhân, linh lực của chúng ta không đủ mạnh nên chỉ ở trong tộc hỗ trợ làm những việc tạp sự.”
Bởi vì chỉ làm tạp sự nên mới có thể bình yên ở lại nơi này trong khi toàn bộ Kiền Kì tộc cơ hồ đã bị diệt tuyệt, đám người nói như vậy thì Phong Trần Tuyệt lập tức hiểu được. Có lẽ vì nghe thấy tiếng nói chuyện nên từ bên trong lại càng nhiều người lục tục đi ra, tất cả đều là những người còn lưu lại trấn giữ trong tộc.
“Tông chủ” Một đám người cung kính, không hẹn mà cùng hành lễ bái kiến.
Bọn hắn không có linh lực cao thâm, khi đối chiến đều là vô dụng, cho nên đã ở lại xử lý tạp vụ trong tộc, mặc dù thuộc hạ của Phong Trần Tuyệt đa số đều có thể chiến đấu, rất nhiều người có huyết thống của ma vật, là bán nhân bán ma, nhưng cũng không phải tất cả đều có thể lực phi phàm, cũng có vài người có thể xem là khác biệt so với người tầm thường nhưng tư chất lại trung bình, những người này đều ở lại trong tộc để trấn giữ.
“Đứng lên đi.”
Những người đó đứng dậy, ánh mắt đều nhìn Phong Trần Tuyệt, tông chủ quay trở về, Kiền Kì tộc của bọn hắn có phải vẫn còn hy vọng hay không? Nhưng mấy ngày trước đây, rõ ràng đã nghe nói….
“Còn có chuyện gì ?” Phong Trần Tuyệt ngồi xuống, tựa hồ mới từ bên ngoài quay trở về tổng điện, dường như chưa phát sinh bất cứ chuyện gì.
“Tông chủ……” Có người lưỡng lự, muốn mở miệng hỏi điều gì đó thì lại đón nhận đôi mắt lạnh lùng tàn bạo đang nhìn xuống, cho dù Kiền Kì tộc không còn, nhưng đôi mắt kia vẫn như ngày xưa, vẫn làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
“Lui xuống” Lạnh lùng phân phó, Phong Trần Tuyệt xoay người, bóng dáng đứng thẳng bên khung cửa sổ.
“Dạ”
Đám người bước ra, vừa cẩn thận lui