Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214594

Bình chọn: 10.00/10/1459 lượt.

ng Lạc Viêm, hắn thủy chung mang theo một loại tâm tình khó có thể giải thích, vốn tưởng rằng hắn không thể quên đi tình cảm với thiếu niên trước kia, nhưng hiện giờ hắn mới biết hắn đã bị lún sâu, đã bị đôi mắt mị hoặc thế nhân chiếm đoạt tâm hồn.

Kế tiếp hắn nên làm như thế nào?

Là Lăng Lạc Viêm làm cho hắn tỉnh ngộ. Bây giờ đã chấp nhận sự thật, điều mà hắn đã muốn thì hao hết tâm tư cũng phải đạt được.

Đôi mắt quỷ quyệt như chim ưng tập trung nhìn lên thân ảnh hồng sam, bị một lời nói của Lăng Lạc Viêm nhắc nhở, nhận thức tâm ý chân thật dưới đáy lòng. Suy nghĩ trong đầu của hắn lại hoàn toàn bất đồng với bề ngoài hỗn loạn đầy mâu thuẫn.

Hắn muốn có được Lăng Lạc Viêm, có được người ở trước mắt.

Đi về phía trước, hắn nhìn thấy đại mạc mênh mông vô tận, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng lấp lánh, hồng sam nhuốm máu, chủy thủ như kiếm đâm vào, động tác tàn nhẫn quyết liệt, rút ra không hề lưu tình, một đao lãnh khốc hàm chứa oán hận ngút trời, tựa như một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, có thể hâm nóng ánh mắt của hắn, lưu lại một dấu ấn khắc sâu.

Y phục nhiễm một màu đỏ sẫm, cầm theo chủy thủ, cứ đứng như vậy nhìn chăm chú thi thể ở dưới chân.

Hắn nhịn không được muốn đoán xem suy nghĩ trong lòng của Lăng Lạc Viêm lúc này như thế nào? Lăng Lạc Viêm giết Long Phạm, không thể phủ nhận cảnh tượng ở trước mắt vượt ngoài dự kiến của hắn, nhưng cũng làm cho hắn vô cùng mừng rỡ.

“Ngươi không hối hận vì đã giết hắn?” Hắn hỏi.

“Vì sao phải hối hận?” Lúc trước vẫn là ánh mắt lạnh lùng tràn đầy oán hận nhưng giờ khắc này lại dần dần lộ ra ý cười, “Hắn không phải là Long Phạm”

Không phải là Long Phạm?! Từ mừng rỡ thành kinh ngạc, Phong Trần Tuyệt bị chấn động trong lòng, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, vươn người tránh đi chưởng lực ở phía sau, tuy nhiên không thể hoàn toàn ngăn cản lực lượng tập kích quá mạnh.

Toàn thân đau đớn, trước mắt trở nên tối sầm, cả người quay cuồng mấy vòng, cổ họng nghe thấy mùi vị tanh sống, hộc ra một ngụm máu, người ở sau lưng hắn lại chính là Long Phạm vốn đã bị giết chết ?!

Chủy thủ rơi xuống đất phát lên tiếng vang leng keng, bóng người màu đỏ không hề chần chừ mà bước đi thật nhanh, được bạch y bào tế ti ôm vào lòng. Cho dù bạch y bào bị nhiễm bụi trần, không còn vẻ mặt bình tĩnh như trước kia, nhưng quả thật chính là tế ti Long Phạm, vậy người lúc trước Lăng Lạc Viêm giết chết là ai?

Phong Trần Tuyệt cẩn thận nhìn ra phía sau, ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ với cảnh tượng ở trước mắt. Lăng Lạc Viêm giết chết không phải là Long Phạm, nếu không phải đã sớm nhìn ra thì làm sao một đao mới vừa rồi lại có thể quyết liệt tàn nhẫn không hề lưu tình như vậy?

Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được trong lòng chua chát như thế, Lăng Lạc Viêm cũng giống như hắn, bản tính khó thuần, là người đa nghi lại mang dã tâm, lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng được, thế nhưng Lăng Lạc Viêm lại tin tưởng tế ti Long Phạm đến mức như vậy.

Lăng Lạc Viêm mất đi viêm hỏa thì không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn không thể không kiêng kị tế ti Long Phạm, ngay khi hai người bọn họ đang ôm nhau, hắn đã lặng lẽ bỏ đi không một tiếng động.

Như hắn dự liệu, Long Phạm quả thật tức giận, ở trước mặt hồng y nam nhân, người nọ không thể bảo trì bình tĩnh, đó không chỉ là động tâm mà là kinh hãi, đợi đến khi phát hiện thì đã lâm vào bên trong vẻ phong lưu thâm tình lại lạnh lùng của hồng y nam nhân, trước mắt chỉ còn một màu đỏ rực.

Rũ mắt xuống, hắn không tiếp tục nhìn thân ảnh của hai người kia, hắn vận lực điều tức nội thương. Không ai biết sau khi Phong Trần Tuyệt bỏ trốn ở ngay cồn cát, mới đây không lâu chính là nơi mà Lăng Lạc Viêm đã từng đứng đó, từ góc độ này có thể nhìn thấy mỗi một động tác của hai người vô cùng rõ ràng.

Khóe miệng tràn ra máu tươi đỏ sẫm, Phong Trần Tuyệt nâng tay hủy đi, ánh mắt vẫn không dịch chuyển. Cho đến nay, những điều hắn muốn đều vượt quá ngoài dự tính và quỹ đạo, kỳ thật có đôi khi điều hắn muốn lại chính là Lăng Lạc Viêm.

Hắn có nên cảm tạ Lăng Lạc Viêm vì hôm nay đã nói những lời đó với hắn hay không, cho dù đã muộn nhưng vẫn làm cho hắn nhận rõ tâm ý của chính mình.

Đáy mắt hiện lên một ý cười không rõ hàm nghĩa, Phong Trần Tuyệt đứng ngay sau cồn cát, nhìn chăm chú thân ảnh hồng sam thật lâu, ý cười kia vẫn mang theo vài phần cảm giác khó có thể giải thích.

Hắn biết bản thân mình muốn Lăng Lạc Viêm, đồng thời cũng biết trong lòng của hồng y nam nhân chỉ có Long Phạm, thậm chí, ngoại trừ Long Phạm thì sẽ không còn bất luận kẻ nào có thể làm cho Lăng Lạc Viêm đặt ở trong mắt.


Insane