Phong Trần Tuyệt bỗng nhiên thấy rõ điều mà Lăng Lạc Viêm muốn không phải là có người dẫn dắt, Lăng Lạc Viêm không cần người khác nói cho hắn biết phải làm như thế nào, điều mà hắn muốn chính là có người hỗ trợ vô điều kiện, bất luận làm chuyện gì cũng có người có thể làm cho hắn toàn tâm tín nhiệm, buông tay mà hành xử, không hề kiêng kị.
Người đó chính là Long Phạm
Hắn không làm được, vì vậy hắn chỉ có thể là địch nhân của Lăng Lạc Viêm.
Không biết có phải hay không sau khi trải qua cảm giác sinh tử mới có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ, Phong Trần Tuyệt không biết, hắn vẫn không thể khống chế mà phóng mắt nhìn lên đỉnh núi, phía trên cao lộ ra mái tóc bạch kim cùng hồng sam như vầng mây đỏ rực, dưới ánh mặt trời càng trở nên phi thường đoạt mắt, chỉ cần một thân y phục cũng đủ khiến cả chân trời đều hóa thành màu hồng diễm lệ.
Lăng Lạc Viêm, trong lòng đọc thầm ba chữ, hắn cảm thấy cái tên này thật sự thích hợp với Lăng Lạc Viêm.
Sợ người ở phía trên phát hiện sự tồn tại của hắn, Phong Trần Tuyệt lại nhìn thoáng qua rồi xoay người rời đi. Hắn đã nhìn thấy nghi thức lập khế, thấy hai người ôm nhau, hắn quyết định không tiếp tục nhìn nữa, như vậy đã quá đủ.
Nghe từ trên cao truyền xuống lời nói chuyện, sau đó còn có tiếng cười to, hắn tiếp tục bước đi xuống núi.
Cuộc đời này hắn sẽ nhớ kỹ một cái tên, hắn sẽ tiếp tục dõi theo, dõi theo thân ảnh đỏ sẫm cao cao tại thượng, mê hoặc chúng sinh. Chẳng qua không biết chủ nhân của cái tên đó có còn nhớ hắn hay không….
Thiên Ngoại Phi Hồ – Ngũ Thập Vấn Đáp Đệ Nhất Chương
Trời quang mây tạnh, từng cơn gió thổi vi vu, hạo kiếp đã qua, cuối cùng thái bình cũng quay trở lại.
Ngày lại qua ngày, ký ức của mỗi một người về tai họa trước kia vẫn còn mới mẻ, nhưng không ai muốn quay lại trận hạo kiếp ngày ấy một lần nữa, đương thời đã có hai vị thần nhân, bọn hắn không cần lo lắng chuyện khác.
Viêm chủ Lăng Lạc Viêm chính là Hách Vũ, tế ti Long Phạm lại là Đồ Lân, lúc trước việc này đã gây nên một cơn chấn động, rồi sau đó hai người lập khế càng làm cho mọi người có một dạo thời gian say sưa bàn tán.
Hiện giờ thế nhân đều biết Viêm chủ và tế ti Long Phạm của hắn đã lập khế, mặc dù không ai nhìn thấy quá trình lập khế cũng không ai biết chi tiết tỉ mỉ như thế nào, chỉ nghe nói người tụ tập dưới chân núi Xích Diêm tộc vào ngày lập khế cũng không ít, cơ hồ vây kín cả thành, tất cả đều ngóng trông có thể được nhìn thấy phong thái của hai vị thần nhân dù chỉ một lần.
Chỉ tiếc sau đó không người nào có được vinh hạnh này. Không phải ai cũng có thể lên tổng điện của Xích Diêm tộc, nghi thức lập khế lại càng không phải thường nhân có thể nhìn thấy, cho dù sau đó có người hỏi thăm các trưởng lão Xích Diêm tộc, hoặc năn nỉ khẩn cầu các diệu sư, thậm chí còn hỏi người của Linh Tê tộc ở trong thành, nhưng vẫn không có được đáp án.
Vốn là nghi thức trang nghiêm của thần thánh, đến phiên hai vị thần nhân thì lại càng thêm bí ẩn, mặc dù nhiều người hỏi thăm như vậy nhưng vẫn không dò la được nửa điểm tin tức. Tất cả những người ở trên núi vào ngày đó nghe xong chất vấn của bọn hắn thì chỉ biết ngốc lăng một lúc lâu, sau đó lộ ra vẻ mặt cổ quái rồi lắc đầu bảo rằng không biết chi tiết.
Không biết chi tiết? Lừa ai! Ngày đó tụ tập dưới chân núi rõ ràng nhìn thấy trên núi có thần quang lấp lánh, vầng hào quang màu hồng diễm lệ cùng màu thanh lam như nước dập dềnh trên sóng nước bạch quang, giống như những vầng mây lơ lửng giữa đại dương. Bọn hắn đứng dưới chân núi đều nhìn thấy như thế, người trên núi làm sao lại không biết, làm sao có thể không biết chi tiết?
Người ở trên núi càng nói là không biết thì càng làm cho người ta cảm thấy vô cùng bí ẩn. Mà đối mặt với những câu chất vấn như vậy thì các trưởng lão và diệu sư thật sự không biết phải nói thế nào cho phải.
Ai lại có thể đoán được tông chủ và tế ti không xuất hiện trong nghi thức mà bọn hắn đã chuẩn bị, ngược lại đã tự mình hoàn tất nghi thức lập khế, chi tiết như thế nào thì bọn hắn làm sao biết được? Lại càng chưa nói đến việc hai người chỉ để lại một câu, rồi cùng nhau nắm tay nói rằng phải trở về phòng nghỉ ngơi, chuyện sau đó ở trong phòng như thế nào thì làm sao bọn hắn dám hỏi thăm chi tiết?
Hiển nhiên những chuyện này sẽ không có người dám đi đề cập với hai người kia.
Nghi thức truyền thống lại bị vị tông chủ với bản tính phóng túng vứt bỏ không hề để ý. Trong ngày lập khế, bất luận là nâng tay lên, máu nhỏ giọt, vết thương dung hòa, đều đã lưu lại trong ký ức của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm,