The Soda Pop
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215114

Bình chọn: 7.5.00/10/1511 lượt.


Quả thật, so với linh lực ngàn năm và sóc thủy lực của tế ti thì những người khác không đáng giá để nhắc đến. Như vậy phải làm thế nào mới có thể làm cho Lăng Lạc Viêm không quên hắn, cũng đặt hắn ở trong lòng ?

Lúc này đã trở thành một thế cờ chết, cho dù hắn có cuồng vọng thì hắn cũng biết hắn không phải là đối thủ của Long Phạm.

Dưới đáy mắt của Phong Trần Tuyệt hiện lên tâm tư quỷ quyệt, cho đến nay, vì để đạt được mục đích mà hắn có thể không từ thủ đoạn, tóm lại trong mắt của thế nhân, trong mắt của Lăng Lạc Viêm, cho đến bây giờ hắn cũng không phải là người lương thiện.

Đứng sau cồn cát nhìn thấy hai người vừa ôm vừa nói chuyện, nhìn thấy Lăng Lạc Viêm luôn lộ ra sát ý lãnh khốc cùng vẻ mị hoặc rốt cục không còn bình tĩnh như lúc trước, nhìn thấy Lăng Lạc Viêm hung hăng chém xuống cỗ thi thể ở dưới chân rồi xoay lưng nôn mửa, sau đó lại dựa vào người của tế ti, hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn tin tưởng…..

Bỗng nhiên khí huyết dâng trào, một tiếng phốc vang lên, nơi Phong Trần Tuyệt đang đứng lại có thêm một vũng máu tươi.

Mặc dù Long Phạm có được lực lượng mà không người nào có thể địch lại, nhưng cũng không nhất định có thể ngăn cản người khác lưu lại dấu vết ở trong lòng của Lăng Lạc Viêm. Ánh mắt âm trầm hiện lên sự sắc bén như lôi điện khiến người ta sợ hãi, khóe miệng đỏ sẫm, sắc mặt quỷ dị, khi hắn đang muốn rời đi thì phía sau bỗng nhiên có người bước đến.

“Không hổ là Ngân Diệu vương, ngay cả Phong tông chủ cũng bị thương trong tay hắn.” Không biết từ khi nào đã đứng phía sau Phong Trần Tuyệt, người đột nhiên xuất hiện cũng nhìn sang bên đó

“Không tính nợ nần trước kia, đây là lần đầu tiên ta khôi phục lực lượng rồi bị thương trong tay hắn, cũng nên là lần cuối cùng.” Không biết đã quyết định điều gì, Phong Trần Tuyệt liếm đi vết máu ở bên môi, nếm mùi vị tanh sống ở trong miệng, dường như không hề xa lạ đối với người đột nhiên xuất hiện ở phía sau.

“Con Yêu tộc lần trước quả thật hảo dùng, sau khi Phong tông chủ khôi phục lực lượng chỉ có mạnh hơn chứ không kém, lần này thật vất vả mới dẫn bọn hắn đến đây, cuối cùng cũng có thể…..” Nói đến điểm này, người nọ bỗng nhiêm ngậm miệng không nói tiếp.

Phong Trần Tuyệt hoàn toàn không bận tâm với lời nói vừa dừng lại, trên người bị trọng thương nhưng tư thế vẫn kiên cường đứng thẳng, hắn cười lạnh rồi nói, “Ngay cả ta cũng không phát hiện đó là huyễn cảnh, thứ kia bị bọn hắn bắt đi, các ngươi quả thật cảm thấy không đáng tiếc?”

Hắn đang nói đến con ma vật bị bắt, sở dĩ có thể tồn tại huyễn cảnh chân thật như vậy, không thể phân biệt được thật giả cũng là nhờ vào nó, bây giờ bị bắt thì coi như là một điều tổn thất, nhưng xem ra có người không hề lo lắng.

Người kia lắc đầu, bộ dáng điềm nhiên, “Đã trở nên vô dụng, chỉ có thể sử dùng vào lúc này, nếu đã bị bắt thì thôi.” Hắn đứng ở một nơi bí mật gần đó để điều khiển, nhưng may mắn không bị phát hiện.

“Dùng cách như vậy, xem ra các ngươi lần này là vì tình thế bắt buộc, Linh Tê tộc cuối cùng đợi được đến ngày hôm nay.” Biết ma vật kia đặc biệt nhưng lại vứt bỏ vào lúc này, nói cách khác bọn hắn không còn kiêng kị bất cứ điều gì.

“Mặc dù có khe hở kia, nhưng cũng không thể tùy tiện sử dụng, hoàn hảo nhờ có Phong tông chủ, bằng không thì chúng ta không có biện pháp dẫn bọn hắn đến nơi này. Cho dù mất đi huyền hỏa lực, nhưng chúng ta vẫn thừa nhận ngươi là người kế thừa của Hách Vũ, Viêm chủ đã vượt quá mong đợi của chúng ta, đáng tiếc không thể làm cho hắn nhận ngươi, chúng ta….”

“Kế tiếp các ngươi tính làm thế nào?” Cắt ngang lời nói, Phong Trần Tuyệt không hề dài dòng, lúc trước hắn vốn muốn ngăn cản Lăng Lạc Viêm bước vào nơi này, mặc dù khi đó hắn vẫn chưa nhìn rõ tâm ý của chính mình.

Ai có thể nghĩ rằng khe hở của kết giới lại vì linh lực của hắn và Lăng Lạc Viêm chạm vào nhau mà càng thêm nứt rộng, nhưng hắn không thể ngăn cản, ngay cả hắn cũng bị rơi vào nơi này.

“Phong tông chủ là lần đầu tiên đến đây, không bằng chúng ta đi vào tộc trước?” Không trả lời câu hỏi của hắn, người nọ chỉ mỉm cười nói như vậy, trên người mặc một bộ y phục bình thường, một góc y bào có hoa văn hình sóng nước và áng mây như ngọn lửa đan xen vào nhau, biểu tượng thanh thoát nhẹ nhàng kéo dọc trên vạt y bào, nếu Lăng Lạc Viêm nhìn thấy sẽ phát hiện hoa văn này cũng giống như trên viên ngọc châu mà hắn có được.

“Ta cũng nghĩ như