Teya Salat
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214574

Bình chọn: 8.00/10/1457 lượt.

vậy.” Ánh mắt lại hướng đến chỗ xa xa, đoàn người đã rời đi, dưới đáy mắt âm trầm của Phong Trần Tuyệt bắt đầu nổi lên gợn sóng khác thường.

Mái tóc đỏ sậm cuồng loạn trong gió, xoay lưng rời đi, khắc sâu hình dáng kia vào lòng, bóng tối che khuất màu sắc u ám hiện lên dưới đáy mắt. Nếu chuyện đã đến mức này thì không bằng cứ tính rõ một lần.

Vẻ tàn khốc lạnh lùng xẹt qua, mỗi khi nghĩ đến Lăng Lạc Viêm thì hắn sẽ nhớ đến thiếu niên trước kia, nhưng hiện giờ hắn không thể xác định được tâm ý của hắn dành cho thiếu niên là như thế nào, có lẽ hắn vẫn yêu thiếu niên nhưng tình cảm này so với dã tâm của hắn lại không đủ khắc sâu.

Thiếu niên vì bị hắn đánh trọng thương mà chết, hắn cũng phẫn nộ căm thù, kế hoạch bị đảo lộn, hắn mất đi Xích Diêm tộc mà đáng lẽ sẽ lọt vào tay của hắn, cũng mất đi thiếu niên, tức giận cuồng loạn đến mức muốn bùng nổ, nhưng vào một lần nọ, hắn đã chính mắt nhìn thấy linh hồn trong thân thể kia, hiện giờ nghĩ lại, cũng đúng là lần đó hắn đã bị một thân hỏa sắc chấn nhiếp.

Người nọ càng có vẻ thích hợp hơn với cái tên Lăng Lạc Viêm so với thiếu niên.

Cách đây không lâu đã hỏi hắn yêu người nào, có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, mà trên thật tế, lúc trước ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện điều này. Hắn hận, hắn yêu đều bắt nguồn từ Lăng Lạc Viêm.

Cùng một thân thể nhưng linh hồn lại khác nhau, chiếm đoạt một cách hiển nhiên, hoàn toàn hủy đi hồn phách của thiếu niên, theo một cách nào đó thì Lăng Lạc Viêm cũng giống như hắn, bọn hắn đều là người có dã tâm, thậm chí đều là người kế thừa của Hách Vũ, nhưng ngay từ đầu, hắn đã bại dưới tay của Lăng Lạc Viêm.

Ngay từ đầu, khi bọn hắn gặp mặt thì quỹ đạo đã lệch hướng.

“Phong tông chủ đang suy nghĩ chuyện gì, chẳng lẽ là về Viêm chủ?” Người của Linh Tê tộc thủy chung vẫn xưng hô Lăng Lạc Viêm là Viêm chủ, còn Long Phạm là Ngân Diệu vương.

“Ngươi nói thử xem, phải làm thế nào thì mới có thể làm cho một người hoàn toàn ghi tạc người khác vào lòng?” Phong Trần Tuyệt đột nhiên hỏi lại.

“Hủy đi thứ quan trọng nhất của hắn.”

“Nếu là người kiêu ngạo thì còn có một cách khác.” Nói xong, nam nhân với mái tóc ngắn hỗn độn bước nhanh cước bộ.

Là hủy đi hay là còn cách khác? Lăng Lạc Viêm, là ngươi làm cho ta do dự không thể quyết đoán. Ta Phong Trần Tuyệt cả đời vẫn chưa bao giờ bị như vậy, vì một người mà suy nghĩ nhiều đến mức này.

Trong hạo kiếp hủy thiên diệt địa, hắn đứng trên Tụ linh chi, huyền quang không ngừng trút xuống, thấy một đôi thân ảnh đang sóng vai đứng cách đó không xa, nhưng ánh mắt của hắn chỉ dừng trên một người.

“Kiêu ngạo như ngươi sẽ không quên ngày hôm nay. Lăng Lạc Viêm, là ngươi nợ ta!” Hắn cười to, tiếng cười xuyên thấu chín tầng mây, sau đó hắn nhảy xuống.

Cuối cùng hắn lựa chọn cách này.

Đối với những thứ mà hắn không có được cũng hủy không xong, duy nhất chỉ có thể dứt bỏ, đem tất cả liên hệ hoàn toàn cắt đứt. Yêu không được, mà hận cũng không xong, còn người nào có thể làm cho hắn rơi xuống tình cảnh như vậy ?

Lăng Lạc Viêm, vẫn là Lăng Lạc Viêm.

Rơi vào Tụ linh chi, bị hào quang vây quanh, linh lực không ngừng bị hút sạch, Phong Trần Tuyệt dường như quên hết thảy những việc ngoài thân, tất cả hình ảnh xuất hiện trong đầu đều là thiếu niên mặc hồng y với vẻ mặt lạnh như băng, cố gắng kiên cường, thật cẩn thận che giấu sự yết ớt bên trong, biết hắn có dã tâm là lúc thiếu niên thẳng thừng cự tuyệt, thậm chí không ngại cùng hắn động thủ.

Thiếu niên nói, đừng ép ta….

Đừng ép ta, ta sẽ không phản bội tông tộc, dù sao ta cũng là tông chủ của Xích Diêm tộc.

Đó là Lăng Lạc Viêm, là thiếu niên đã nói ra những lời này, kể từ đó hắn không bao giờ được gặp lại. Lăng Lạc Viêm hiện giờ không phải là thiếu niên, tuy dung mạo giống nhau nhưng tuyệt nhiên hiển lộ phong thái bất đồng. Lúc này Lăng Lạc Viêm là tông chủ Xích Diêm tộc được mọi người thành tâm kính sợ.

Mặc dù chỉ là hồng y, nhưng thường xuyên làm cho người ta cảm giác màu đỏ trên người rực lửa như viêm hỏa, đó là một ngọn lửa diễm lệ trong bầu trời đêm, cám dỗ hết thảy mọi người đắm chìm vào đó, mặc dù thịt nát tan xương hóa thành tro bụi cũng không ngại, chỉ mong được gần bên cạnh hồng y nam nhân.

Hắn Phong Trần Tuyệt cũng nằm trong số đó, cũng miễn không được mà nhớ kỹ đôi mắt mị hoặc kia, muốn nhìn thấy trong đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng của chính mình. Lăng Lạc Viêm, đây là tình hay là báo ứng ?

Hắn không thể trả nợ tình cảm của thiếu niên, nhưng bây giờ lại lâm vào ngọn lửa đầy mị sắc này, mãi cho đến bây giờ….

Cảm thụ Tụ linh chi chấn động, nghe được động tĩnh bên ngoài, Phong Trần Tuyệt khép mắt lại, không còn bận tâm linh lực bị hút đi m