Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214404

Bình chọn: 7.00/10/1440 lượt.

về phía sau, vừa nhịn không được mà lại liếc nhìn thân ảnh đang đứng bên khung cửa sổ. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhưng lại nhịn không được mà dưới chân và trong lòng bắt đầu trở nên run rẩy.

Phong Trần Tuyệt vẫn nhìn ra ngoài, ánh sáng phản chiếu vào trong đại điện, lúc trước bọn hắn liền cảm thấy có cái gì đó không đúng, lúc này rốt cục đã nhìn thấy rõ, chính là tóc.

Mái tóc ngắn đến đầu vai rất đặc biệt so với những người khác, vốn là màu đỏ sậm nhưng bây giờ dưới những tia nắng lại trở thành màu hồng bụi, màu sắc nhàn nhạt u ám, tựa như đã hao hết tất cả, trên người hoàn toàn mất đi linh lực.

“Ta sẽ không chết” Phong Trần Tuyệt quay đầu lại, lúc đầu hắn cũng nghĩ chính mình ắt hẳn sẽ chết, e rằng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, bao gồm cả Lăng Lạc Viêm.

“Ta không chết thì Kiền Kì tộc sẽ tiếp tục tồn tại” Quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói âm trầm lạnh lùng làm bừng tỉnh mấy người đang ngốc lăng đứng nhìn, thân ảnh đứng trước cửa sổ xem ra vẫn giống như trước kia, ngoại trừ mái tóc….

Đám người cẩn thận lui ra, nhớ kỹ những lời này, đồng thời cũng phát hiện phương hướng mà tông chủ của bọn hắn đang dõi mắt trông ra chính là Xích Diêm tộc. Mấy ngày gần đây nhận được tin tức hai vị thần nhân của Xích Diêm tộc sắp sửa lập khế, bọn hắn biết tông chủ và Xích Diêm tộc có mối bất hòa, lại có gút mắc với vị Viêm chủ kia, không biết tông chủ có biết việc này hay không ?

Vài ngày sau đó, cuối cùng cũng đến ngày mà thiên hạ đón mừng, những tộc nhân còn sót lại trong Kiền Kì tộc phát hiện tông chủ của bọn hắn đã biến mất.

Phong Trần Tuyệt đứng giữa khe núi, hắn thường bất giác nhìn lên ngọn núi này, phía trên đỉnh núi chính là tổng điện của Xích Diêm tộc, hôm nay là ngày thần nhân lập khế, cũng chính là ngày mà Lăng Lạc Viêm và Long Phạm chiếu cáo thiên hạ, quyết ý tương thân tương ái, phó thác hết thảy cho đối phương.

Hắn né qua lính gác của Xích Diêm tộc, từ sớm đã đứng ở nơi này, nhìn lên chỗ cao, hắn không biết chính mình đến đây để làm gì, thậm chí không rõ cảm giác trong lòng của hắn là như thế nào. Đối với tình cảm này, hắn dường như có một chút không quen, hắn quen chiếm đoạt và chinh phục, nhưng đối với Lăng Lạc Viêm thì lại vô dụng, bởi vì Lăng Lạc Viêm cũng là người như vậy.

Chẳng qua Lăng Lạc Viêm lại gặp phải tế ti Long Phạm, là một người càng có sở trường dùng thủ đoạn để dụ dỗ và che giấu bản chất chiếm đoạt. Đối với Long Phạm, Phong Trần Tuyệt thủy chung cảm thấy chướng mắt và chán ghét, nhưng bất luận hắn cảm thấy thế nào thì hôm nay hai người cũng sẽ lập khế.

Trải qua mấy ngày rối loạn tâm tư, giờ khắc này Phong Trần Tuyệt đứng ở nơi đây lại cảm thấy bản thân mình dường như thực sự bình tĩnh, nếu trong lòng quá rối loạn có thể khiến bản thân lộ ra hơi thở thì hai người ở trên đỉnh núi sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn.

Hắn không muốn làm cho bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn đến nơi này chỉ để nhìn xem hai người kia lập khế như thế nào, hắn vẫn nhớ rõ những lời nói của Lăng Lạc Viêm dành cho hắn.

Phong Trần Tuyệt, ngươi dừng lại. Lần đầu tiên gặp mặt thì ngươi liền muốn giết ta, cho dù không có Long Phạm thì người ta muốn cũng không phải là ngươi…..Ta sẽ không động tình với người gây bất lợi cho ta…..

Đôi khi hắn không nhịn được mà nghĩ rằng, nếu lúc trước hắn không chấp nhất muốn chiếm đoạt Xích Diêm tộc, không động thủ với Lăng Lạc Viêm thì sẽ thế nào, nếu hắn không làm thiếu niên bị thương, không dùng huyền hỏa đánh trúng thiếu niên thì quan hệ của hắn và Lăng Lạc Viêm sẽ ra sao? Có khác biệt với bây giờ hay không?

Lúc này hắn đã biết người nọ kiêu ngạo, xảo quyệt, lại vô cùng cảnh giác đa nghi, hơi có một chút bất lợi thì sẽ bị Lăng Lạc Viêm xem là địch nhân không một chút do dự, cũng không hề lưu tình. Mà ngay từ ban đầu, hắn đã phạm sai lầm, cũng kể từ đó hắn và Lăng Lạc Viêm đã ở hai phương đối lập.

Về sau, đến khi hắn nhận ra thì đã muộn. Sai một bước, lại sai thêm bước nữa, làm sao còn có thể nói đến chữ tình?

Hắn có dã tâm, Lăng Lạc Viêm cũng vậy, nhưng tế ti lại bất đồng. Long Phạm đứng phía sau Lăng Lạc Viêm, mặc cho thân ảnh rực lửa chói mắt bễ nghễ chúng sinh. Dã tâm của Long Phạm có lẽ chính là giữ chặt thân ảnh đỏ rực này, ngay cả một khe hở cũng không lưu cho người khác.

Khi hắn vẫn chưa phát hiện thì khóe môi đã lộ ra một nụ cười khổ, bất luận hắn và Lăng Lạc Viêm có liên lụy như thế nào thì cũng không thể vượt qua tế ti Long Phạm.

Đứng ở nơi này,


Old school Swatch Watches