không người nào nhìn thấy, ngoại trừ hai vầng hào quang chợt lóe lên rồi biến mất ở nơi chân trời, vị tông chủ này không cho bất luận kẻ nào tham dự ước định của hai người bọn hắn.
Đó không phải là một vở diễn, hoàn toàn không cần khán giả.
Ý tưởng trong lòng của Lăng Lạc Viêm như thế nào thì tế ti của hắn thập phần thấu hiểu, không cần hỏi cũng không đề cập, sau khi lập khế thì việc hai người sống chung vẫn không khác biệt so với trước kia. Sáng sớm thức dậy sẽ nhìn thấy một đôi mắt thấp thoáng màu thanh lam nhợt nhạt, rồi sau đó xuyên y cột tóc, rửa mặt dùng bữa, tất cả đều được thực hiện bởi một đôi tay thon dài vững vàng.
Ngoại trừ trong quá trình có một vài “tình tiết” vượt ngoài phạm vi, cơ bản mà nói tế ti của hắn thị phụng thập phần chu đáo, đôi khi tông chủ hài lòng sẽ thưởng cho một chút, đương nhiên mỗi lần ban thưởng đều khiến tế ti Long Phạm phi thường yêu thích.
Sau khi thiên hạ thái bình, ma vật làm hại trên thế gian cũng dần dần giảm bớt, ngoại trừ ngẫu nhiên có một vài phiền toái mà người khác không xử lý được, thì hai người sẽ xuất môn giải quyết một chút, ngày thường sự vụ cũng không quá nhiều. Hôm nay Lăng Lạc Viêm đang nhàn nhã dựa vào nhuyễn tháp ăn quả hồng mà Long Phạm đưa đến bên môi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
“Tông chủ! Tế ti! Thư trai có điều cổ quái!”
Trên nhuyễn tháp được lót bằng vải đệm màu đen, y mệ hồng sắc nhẹ nhàng phất phơ, vài sợi tóc bạch kim buông xuống theo động tác của hắn, hạt quả hồng được ném vào chiếc đĩa nhỏ đặt bên cạnh, “Không tồi.”
Trong thư trai xuất hiện cổ quái, làm sao lại không tồi?! Quyết Vân cảm thấy nóng lòng, đứng trước cửa nhưng không dám tùy tiện tiến vào, hồng y nam nhân đang nằm thật phóng túng trên nhuyễn tháp, vô cùng lười nhác, khẽ khép mắt lại, không hướng qua nơi này mà lại nhìn sang bên kia.
Người ngồi bên cạnh hắn hiển nhiên là tế ti Long Phạm, vẫn một thân bạch y bào nhàn nhạt như mây trôi nước chảy, rồi lại làm cho người ta cảm thấy thâm trầm như đại dương, mái tóc đen huyền được cột ngay ngắn ở phía sau, dáng vẻ phi thường siêu trần thoát tục, giờ khắc này Long Phạm dường như không nghe thấy lời nói vội vàng của Quyết Vân, không nhanh không chậm tiếp tục lấy ra một miếng trái cây đỏ tươi mọng nước.
Ngón tay cầm lấy một miếng hồng rồi chậm rãi đưa qua, hồng y nam nhân há miệng cắn lấy, bao gồm cả ngón tay của hắn.
Ngón tay thon dài không vội vàng rút ra mà ở trong đó khuấy động vài vòng, bạch y bào tế ti khẽ khép mắt lại, không thể nhìn rõ biểu tình, nhưng Quyết Vân ở ngoài cửa lại vội vàng cúi đầu, sắc mặt trở nên đỏ ửng, không biết vì sao tế ti như vậy lại khiến người ta cảm thấy có một chút…..lây nhiễm tình sắc….
Bị một bầu không khí đỏ rực bao phủ, không dám tự tiện tiến vào, mặc dù hai người không làm ra chuyện gì khác, nhưng bất luận kẻ nào đứng ở trong này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì e rằng sẽ cảm thấy nhịp tim tăng tốc, Quyết Vân không biết phải tiếp tục nói như thế nào. (khổ thân fanboy)
Khi hắn cúi đầu thì còn nghe được vài âm thanh ướt át cũng như tiếng va chạm rất nhỏ của y phục, kẻ khác bất giác sẽ suy đoán giờ khắc này là cảnh tượng như thế nào? Quyết Vân tiến thoái lưỡng nan, cứ đứng ở trước cửa, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Sau đó hắn nghe thấy âm thanh của hạt quả hồng rơi xuống chiếc đĩa, chờ hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy tế ti Long Phạm đang cầm chiếc đĩa đặt xuống bàn, hạt quả hồng kia có lẽ là từ trong miệng của tế ti nhả ra, mà hồng y nam nhân đang dựa vào nhuyễn tháp lại liếm môi, nhấm nháp thứ gì đó rồi mới hướng đến cửa nhìn lại, “Quyết Vân mới vừa rồi nói cái gì?”
Quyết Vân giật mình, hóa ra tông chủ lúc trước không phải trả lời hắn, mặc dù hắn không biết vì sao lại có câu trả lời như vậy, ‘không tồi’? Chẳng lẽ thư trai xảy ra việc lại là chuyện tốt?
Long Phạm nhắc lấy cuống quả, động tác tao nhã hơi thoáng dựa vào, đặt quả hồng trên môi của Lăng Lạc Viêm, “Thích? Không tồi thì ăn thêm một chút nữa.”
Há miệng ngặm lấy, Lăng Lạc Viêm không thèm để ý Quyết Vân đang ngốc lăng đứng đó, vừa ăn vừa nói, “Lúc trước ngươi từng gặp thứ này ở thế giới kia, hình dáng và hương vị cũng không khác biệt nhiều lắm, chẳng qua còn nghe nói ….”
“Hử? Nghe nói cái gì?” Long Phạm biết hắn đang nói đến thế giới kia, lúc trước hắn đã đến đó, ở dị thế có rất nhiều đồ vật so với nơi này cũng không khác biệt nhiều lắm.
Tiếp nhận cuống của quả hồng từ trên tay Long Phạm, Lăng Lạc Viêm cắn vào trong miệng, rồi mỉm cười tà khí, “Nghe nói có thể dùng miệng để đánh tơi thứ này ra rồi kết lại, phải thực sự thuần thục thì mới có thể…..”
Nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại, không nói rõ thuần thục chuyện gì. Chiếc cuống đã bị Lăng Lạc Viêm đánh tơi rồi kết lại, chỉ mỉm cười nhướng mi, vẻ mặt ái muội làm cho người ta có thể tưởng tượng vô số chuyện xa vời. Long Phạm lấy ra chiếc cuống đã được xoắn lại từ trong miệng của Lăng Lạc Viêm, tỉ mỉ ngắm ở trên tay, vẻ mặt hiện lên thần sắc đầy ẩn ý, “Chắc là cùng người khác tập luyện lâu ngày, vì vậy mới có thể thuần thục đến như vậy.”
Câu này dườ