XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214635

Bình chọn: 7.00/10/1463 lượt.

niên ở dưới thân nghênh hợp hắn, làm cho hắn càng thấy thật nhiều cảnh đẹp, nhấm nháp đến hương vị phi thường tuyệt diệu.

“Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa nghe thấy, lúc trước ta đã nói không cần lực lượng của ngươi….” Ngữ thanh thở dốc hàm chứa tình dục, Dạ Dực thì thầm ở bên cổ Linh Thư, đây là thái độ khó chịu, hắn căn bản khinh thường những thứ đó, hắn chỉ cần thiếu niên ở trước mắt.

Bên trong vừa chặt vừa nóng bao lấy dục vọng của hắn. Khi hắn chạm vào, cửa khẩu nuốt vào nhả ra giống như đang cắn hút. Hắn đè chặt thân thể đang giãy dụa muốn né tránh về phía trước của Linh Thư.

Trên người thiếu niên ẩm ướt mồ hôi và bạch dịch tạo thành một vầng hào quang màu hồng phấn, lấp lánh như trân châu tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ vụn. Khuôn mặt hiện lên màu sắc tình dục, trong lúc kháng cự cũng bất giác nắm lấy dục vọng của chính mình, Linh Thư ngửa đầu rên rỉ thở dốc, mái tóc trắng như tuyết càng tô điểm thêm đôi mắt nhợt nhạt màu hồng phấn, bất luận kẻ nào nhìn thấy thì thần hồn cũng sẽ thất điên bát đảo.

“Vậy…..ách a……vậy ngươi muốn cái gì…..” Linh Thư không thể tránh né dục vọng của Dạ Dực đang liên tiếp tiến nhập. Trong lúc bị khoái cảm tình dục lấn áp làm cho Linh Thư nghi hoặc, rõ ràng giao hợp như thế này không có ý nghĩa nhưng vì sao hắn không muốn Dạ Dực rời khỏi cơ thể của mình?

Muốn ngươi, đáp án đã đến ngay cửa miệng nhưng vẫn không nói ra. Bản năng ma vật làm cho Dạ Dực muốn đem mị sắc mê người ở trước mắt hoàn toàn cắn nuốt, chẳng qua phương pháp ăn uống khác biệt so với bình thường.

Rút ra ngạnh vật trướng đại từ hạ thân ở phía sau của Linh Thư, kéo theo những dòng bạch dịch ướt át. Ở nơi cửa khẩu xinh đẹp màu đỏ chưa khép kín đang co rút chặt chẽ, Dạ Dực chậm rãi phun ra càng nhiều bạch dịch.

Đem thiếu niên ôm ngồi trên người mình, làm cho cửa khẩu ướt át của Linh Thư hoàn toàn cắn nuốt dục vọng thẳng đứng của hắn. Hai người tiếp tục giao hợp khiến tình dịch bị đè ép tràn ra ngoài thấm ướt xiêm y thuần hắc. Không ngừng nhấm nháp thưởng thức Linh Thư, Dạ Dực rốt cục hiểu được vì sao chủ nhân của hắn và vị tế ti kia lại yêu thích việc này đến như vậy.

Cảm giác này quả thật không tồi, thậm chí là phi thường tốt, càng làm cho hắn không muốn buông tay.

Bị Dạ Dực chiếm đoạt, thiếu niên gần như vô lực, thân thể thuận theo sự trêu chọc của Dạ Dực. Trong căn phòng u ám chỉ có âm thanh giao hợp của hai người, tiếng thở dốc rên rỉ hòa lẫn hương vị tình dục phiêu tán trong không khí càng lúc càng nồng nặc. Mãi cho đến khi Dạ Dực thỏa mãn phóng thích trong cơ thể của Linh Thư thì mới ôm thiếu niên đi tắm rửa.

Khi Linh Thư nằm trên giường nghỉ ngơi, vẫn chưa phục hồi tinh thần, dường như vẫn còn cảm giác sung sướng nóng bỏng lưu lại trên thân thể, thiếu niên tựa hồ có chút vô lực. Thấy Linh Thư như thế, Dạ Dực chuẩn bị đi lấy y phục để thay đổi.

Trước khi ra khỏi cửa, hắn thoáng nhìn lại mái tóc trắng như tuyết xõa dài trên thân thể thiếu niên, hắn xoay người rời đi, nhưng không nghĩ rằng chỉ sau một cái liếc mắt hắn phải truy tìm rất xa mới có thể một lần nữa đem thiếu niên ôm vào trong lòng.

Phong Trần Tuyệt đứng trên hoang mạc, nhìn thấy thân ảnh đỏ rực ở cách đó không xa.

Hắn biết, hắn vĩnh viễn sẽ không quên được ngày này.

Trong lòng của hắn tràn đầy hận ý cùng tâm tư khó nói nên lời. Hắn cứu sống Lăng Lạc Viêm nhưng Lăng Lạc Viêm cũng chính là người mà hắn rất muốn giết, lúc này lại hỏi ra một câu hoàn toàn đập tan cõi lòng của hắn.

Người ngươi yêu chính là ai? Ngươi thực sự có thể giết được ta?

Giọng nói mỉa mai, nam nhân với toàn thân hồng sam ở ngay trước mặt, đôi mắt thâm tình lại toát lên ý cười lạnh lùng, chỉ một câu như thế đã khiến lòng hắn vô cùng hỗn loạn.

Hắn không giết được Lăng Lạc Viêm. Trên đời lại có người ở ngay trước mặt hắn, làm cho hắn mất đi lực kháng cự, không thể xuống tay giết chết?

Hắn là Phong Trần Tuyệt, cho dù Kiền Kì tộc không còn tồn tại thì hắn vẫn là Phong Trần Tuyệt, không bao giờ để ý đến thủ đoạn ra tay, chỉ nhìn đến kết quả, chẳng phải hắn muốn đoạt lại hết thảy những gì đã đánh mất?

Thiếu niên trước kia đã sớm trở thành cái cớ, dã tâm của hắn là có thể dùng tình cảm để trở thành công cụ, cho dù thế nhân nghĩ rằng hắn đê tiện nhưng hắn lại cảm thấy đó là một điều hiển nhiên. Mãi cho đến một ngày xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chính là Lăng Lạc Viêm đã cướp đi thiếu niên và dã tâm của hắn, đoạt đi huyền hỏa của hắn rồi hủy diệt cả Kiền Kì tộc.

Cùng là người kế thừa Hách Vũ, quang và ảnh vốn nên đồng lòng, nhưng Lăng Lạc Viêm lại đứng ở bên kia chiến tuyến. Đối với Lă