XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214730

Bình chọn: 8.5.00/10/1473 lượt.

quá trình phải kiểm soát linh lực của chính mình để thông qua giao hợp mà chuyển cho Dạ Dực, hắn muốn ngừng lại nhưng thân thể vẫn cứ tiếp tục nghênh hợp từng đợt tiến nhập của Dạ Dực. Cảm giác bên ngoài lẫn bên trong cơ thể căn bản không hề để ý đến tiếng gào thét của hắn, như vậy thì làm sao hắn có thể dừng lại.

Thân là ma vật, Dạ Dực sẽ không buông ra mĩ thực đang ăn dang dở, càng huống chi Linh Thư lúc này bởi vì khoái cảm đã lên đến đỉnh mà bị yêu hóa. Toàn thân trong suốt như tuyết trắng phủ kín một vầng hào quang mê người, cửa khẩu cắn nuốt dục vọng của Dạ Dực đang kịch liệt co rút, khiến khát khao của hắn càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Mỗi lần xuất nhập lại dẫn ra một ít bạch dịch trong cơ thể, những sợi tơ màu trắng đục kéo dài giữa chỗ giao hợp của hai người, âm thanh va chạm cùng tiếng nước ướt át vang lên. Linh Thư há mồm rên rỉ, thân thể vô lực duy trì bị Dạ Dực ôm chặt.

Bị lực va chạm đẩy về phía trước, hắn đưa móng vuốt kéo lấy trướng mạn ở bên giường, hồn nhiên không biết hạ thân ở phía sau từ màu tuyết trắng bị Dạ Dực tiến nhập đang hóa thành ửng đỏ, bên trong lấp lánh chất lỏng, lần lượt cắn nuốt ngạnh vật đang tiến vào của Dạ Dực.

“Ân….Dạ Dực…..ta quên…..a” Há mồm muốn nói rằng hắn đã bỏ qua thời cơ chuyển giao lực lượng cho Dạ Dực thì ngạnh vật nóng rực lại tiến sâu vào trong cơ thể, tiếp tục thiêu đốt thần trí của hắn, Linh Thư thở hổn hển, suy nghĩ bị rối loạn. Khoái cảm lên đến đỉnh vẫn chưa kịp lui ra thì lại tiếp tục bị cuốn vào nhiệt độ nóng rực, đôi tay mạnh mẽ ôm chặt hắn làm cho hắn không thể nói thành lời.

“Ta không cần yêu lực của ngươi.” Ngữ thanh của Dạ Dực không hề khinh thường và lạnh băng như trước, lúc này lại bị lửa nóng của tình dục hòa tan, giọng nói vừa khàn đục vừa tràn đầy sảng khoái. Lúc này mà vẫn còn muốn cho hắn lực lượng, con bán yêu này quả thật….khả ái!

Bàn tay đang vuốt ve ở trước ngực thiếu niên bắt đầu chuyển lên đôi tai mềm mại ở phía trên, bất ngờ dẫn đến một trận thở dốc. Ngón tay mân mê trên đầu lỗ tai trắng như tuyết. Dục vọng trong người Linh Thư đang dần giảm bớt nhưng không ngờ lại tiếp tục có phản ứng, Dạ Dực chỉ cảm thấy bên trong khe hở lửa nóng ở dưới thân Linh Thư chợt nhiên căng thẳng, run rẩy siết chặt, toàn thân tuyết trắng bắt đầu chuyển sang đỏ rực.

Bất tri bất giác nở một nụ cười bên môi, Dạ Dực gầm nhẹ, tăng tốc tiến nhập vào thân thể Linh Thư, bàn tay vuốt ve trên lỗ tai mềm mại không hề dừng lại, thậm chí hắn kề sát người mút lấy lỗ tai tuyết trắng vào trong miệng.

“A a a a a——-đừng——-đừng mà————-“ Tiếng kêu thất khống vang lên, toàn thân của Linh Thư đang rung động, chiếc tai hiện ra màu đỏ ửng, trong đôi mắt thất thần lấp lánh những giọt lệ, âm thanh nức nở vừa mang theo kháng cự vừa hiển lộ khoái cảm vô cùng sung sướng.

Sau khi yêu hóa thì lỗ tai là nhược điểm của Yêu tộc, cũng là chỗ mẫn cảm nhất, khi giao hợp mà chạm vào thì sẽ làm cho Yêu tộc trở nên điên cuồng, càng huống chi Dạ Dực lại xâm nhập, không ngừng liếm mút cùng khẽ cắn như vậy.

Đệm giường tràn đầy mồ hôi và chất dịch, thân thể xích lõa của Linh Thư tràn ngập dấu vết tình dục, hắn lại một lần nữa phóng ra dục vọng ẩm ướt khi bị Dạ Dực khiêu khích. Linh Thư vô lực bám vào cánh tay đang vờn quanh thân thể của hắn, lúc này lại hoảng hốt nhớ lại mục đích ban đầu, thiếu niên bắt đầu trở nên giãy dụa.

“Dạ Dực…..ngừng lại…..ân…..a…..buông ta ra…..như vậy chỉ…..vô dụng…..” Rốt cục không thể chuyển lực lượng cho Dạ Dực, giao hợp như vậy không có ý nghĩa. Linh Thư đang muốn nói như vậy thì từng trận khoái cảm giống như ma túy lại trỗi dậy, hắn mở miệng thật vất vả, rồi lại tiếp tục rên rỉ.

“Đừng kháng cự, tên tiểu yêu vô dụng này.” Dạ Dực cắn lên chiếc tai mềm mại màu hồng phấn, cảnh cáo như vậy khi Linh Thư sợ hãi kêu lên, ngữ thanh dừng bên tai của thiếu niên vẫn khinh thường như xưa nhưng lại mang theo một sự ôn nhu khó phát hiện.

Một cái là yêu, một cái là ma, hai người bọn hắn không kẻ nào hiểu được cái loại ôn nhu này thật chất tên là sủng ái. Lúc này toàn bộ tâm tư của Dạ Dực đều dừng trên người thiếu niên ở trước mặt, không cho phép Linh Thư phản khán, gắt gao áp chế thân thể của thiếu niên, hắn chỉ muốn trí thân vào khe hở vừa nóng rực vừa mềm mại của Linh Thư.

Hắn đương nhiên biết Linh Thư muốn nói gì, hắn vốn cũng chỉ phụng mệnh dạy dỗ, nhưng cho đến lúc này hắn lại muốn làm cho thiếu