XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215731

Bình chọn: 7.5.00/10/1573 lượt.

nhau toát ra, ngay cả ánh sáng của những tia chớp cũng bị nhiễm thành một màu đỏ rực. Sấm sét chớp tắt ở trước mắt chỉ còn nổi lên hồng quang, thiên địa đều bị ngập chìm trong màu sắc của viêm hỏa.

Nhìn thấy tình hình như vậy, Phong Trần Tuyệt đương nhiên biết rõ sự lợi hại trong đó, ngay khi hắn muốn giở bài cũ thì một cỗ lực lượng không biết từ nơi nào đánh úp đến. Chính là sóc thủy mà hắn nghĩ rằng mình đã ngăn cản thành công?!

Lúc này cũng không chỉ làm cho hắn hộc máu đơn giản như vậy, trước mắt Phong Trần Tuyệt trở nên tối sầm, chỉ cảm thấy lực lượng nhu hòa như gợn nước đang muốn xé rách ăn mòn hết thảy lục phủ ngũ tạng, giống như một cây kim châm đâm xuyên thấu vào da thịt của hắn rồi chờ đợi thời cơ, khi lực lượng được tích tụ càng lúc càng cường đại, lớn đến mức hắn nhịn không được mà khiến móng tay đâm sâu vào trong da thịt ở lòng bàn tay, làm cho máu tươi không ngừng chảy xuống.

“Tế ti Long Phạm.” Cắn răng nói ra mấy chữ, Phong Trần Tuyệt không ngờ đến lúc này lực lượng của Long Phạm vẫn còn có thể cường đại như thế, sóc thủy lực rõ ràng đã bị hấp thu, thế nhưng người nam nhân bên cạnh Lăng Lạc Viêm lại có thể tổn thương hắn đến mức này.

“Linh lực của ta chỉ bị suy lui, cũng không phải là không thể sử sụng. Quá khinh địch sẽ không có ưu đãi cho chính mình.” Giống như đang giải thích nghi hoặc, cũng mang theo một chút giễu cợt, lời nói từ trong miệng của Long Phạm như có thiện ý khuyên bảo cùng thương tiếc. Cho dù linh lực bị suy lui, tế ti Long Phạm cũng vẫn là tế ti Long Phạm như trước.

Lăng Lạc Viêm nhìn thấy tình cảnh như vậy thì thả lỏng tâm tư đang buộc chặt, nhưng đột nhiên nhíu mi lại, nhịn không được mà oán trách, “Ngươi muốn lừa hắn hay là muốn dọa ta? Linh lực suy lui, có biết trong chốc lát của ngươi làm cho ta….”

Lòng bàn tay bỗng nhiên bị nắm chặt, ngay tại phía sau, tế ti Long Phạm vẫn ung dung như vậy, vừa cười vừa nhìn hắn, “Chẳng qua là lợi dụng nhược điểm của kẻ địch. Ta không hề bịa đặt, chỉ có thể duy trì trong chốc lát, nhưng trong chốc lát có thể làm được rất nhiều việc.”

Quả thật trong chốc lát của Long Phạm cùng người khác bất đồng. Không biết đang nghĩ tới chuyện gì mà Lăng Lạc Viêm lại hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ bất mãn, nhưng rốt cục cũng yên tâm. Kể từ ngày hồi phục trí nhớ ngàn năm thì Long Phạm so với trước kia càng mạnh hơn, vượt ra ngoài dự tính của hắn. Biết Long Phạm cũng chỉ vì làm cho hắn an tâm nên hắn cũng không tiếp tục truy cứu.

Hai người nói với nhau vài câu, cũng không lo lắng Phong Trần Tuyệt sẽ đánh lén, chỉ vì người bị sóc thủy tổn thương lại phải đối mặt với viêm hỏa thì căn bản không có khả năng tạo ra điều gì bất trắc, huống chi hiện tại Phong Trần Tuyệt đang bị trọng thương.

Lúc này xem ra Phong Trần Tuyệt vô cùng chật vật, hắn biết nếu bị viêm hỏa tập kích thì không người nào có thể sống sót trên đời, hắn chỉ có thể tránh né, nhưng thần sắc của hắn không hề lộ ra sợ hãi hoặc lo lắng, dưới ánh hoàng hôn, thân hình như mị ảnh nhảy vào bên trong các nhánh cây của Tụ linh chi.

Lăng Lạc Viêm và Long Phạm không đuổi theo, bọn hắn còn chuyện khác phải lo lắng, nhìn thấy Tụ linh chi đã sinh trưởng đến cực hạn, đang làm rung chuyển toàn bộ thiên địa, kiếp nạn long trời lỡ đất khó có thể cứu vãn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng đưa linh lực ở trong tay chưởng vào Tụ linh chi.

Tụ linh chi sum suê rậm rạp chớp động vài lần, hấp lấy hết thảy linh lực đang hướng về phía nó, nhưng Lăng Lạc Viêm và Long Phạm không hề dừng tay. Sóc thủy màu thanh lam như đại dương vô tận, viêm hỏa hừng hực bốc cháy không ngừng thiêu đốt. Hai cỗ lực lượng đánh sâu vào Tụ linh chi, cùng một lúc hấp thu linh lực của hai vị thượng cổ thần nhân khiến Tụ linh chi không ngừng chớp động.

Một nửa lực lượng bị hấp thu, một nửa còn lại đang dừng ở phía trên Tụ linh chi. Cho dù nó là thánh vật, nhưng chung quy khó có thể ngăn cản sóc thủy và viêm hỏa, cành lá sáng lên vài đốm lửa nhỏ, những chỗ bị sóc thủy đánh đến cũng dần dần khô héo. Nhưng Tụ linh chi vẫn tiếp tục hấp thu linh lực ở ngoài thân. Nếu đây là một trận đấu thì bên nào kiên trì càng lâu bên đó sẽ chiến thắng.

Lăng Lạc Viêm và Long Phạm vận chuyển tất cả linh lực, hỏa sắc đầy trời, sóng xanh vô tận, từng đợt ập xuống Tụ linh chi. Nhưng cho dù là như thế thì Tụ linh chi vẫn không bị tổn thương nghiêm trọng, những chỗ bị viêm hỏa thiêu đốt đang ngưng thế lửa,