nh chi.
Hấp thu tất cả lực lượng, Tụ linh chi rốt cuộc không thể tiếp tục đón nhận, giống như đã đạt đến một mức độ cực hạn, hào quang sáng chói bỗng nhiên trở nên suy yếu, cành lá điêu linh héo úa rơi xuống đất rồi tiêu tán thành linh lực. Dưới tàng cây, mọi người chỉ cảm thấy linh lực bắt đầu có dấu hiệu khôi phục.
Ngân hồ muốn bọn hắn trút vào tất cả lực lượng chính là vì thế. Có ai ngờ khi hai người bọn hắn trút hết thảy lực lượng vào, thì lại vừa đúng giới hạn mà Tụ linh chi có thể thừa nhận, chỉ còn kém một chút, nhưng một chút này lại chênh lệch một trời một vực.
Lực lượng của Phong Trần Tuyệt bù vào một chút ít ỏi đó, trên thực tế linh lực còn thừa lại của hắn làm sao lại chỉ ít ỏi như vậy. Nhìn thấy huyền quang không ngừng khuếch trương, người đứng bên trong bóng đêm giống như đang đắc ý, tiếng cười ha hả vô cùng sảng khoái, nhưng ở bên kia lại có người không thể tin vào mắt mình, thảm thiết rống lên một tiếng tràn đầy phẫn nộ.
“Phong Trần Tuyệt! Việc này không phải như chúng ta đã giao hẹn! Mau rời khỏi cho ta!” Mấy tên thần phó cũng đang dần dần khôi phục lực lượng, nhưng bọn hắn tình nguyện cứ như vậy mà chết, cũng không muốn thất bại trong thời điểm mấu chốt.
“Các ngươi gia tăng linh lực của ta, ta giúp các ngươi mở ra Tụ linh chi, các ngươi làm được, mà ta cũng đã làm được, như vậy có chỗ nào không đúng? Ha ha ha ha——” Tiếng cười điên cuồng trong tiếng sấm rền vang như đao phong xẹt qua, mái tóc màu đỏ sậm trở nên ảm đạm, Phong Trần Tuyệt vẫn không ngừng trút linh lực vào Tụ linh chi.
“Phong Trần Tuyệt, ngươi muốn ta nợ ngươi?!” Lăng Lạc Viêm bị Long Phạm ôm chặt nên không thể tiến lên, hắn lạnh lùng hét lớn, không nghĩ tới việc Phong Trần Tuyệt phải làm như vậy.
“Đối với ngươi, ta không thể chiếm được cũng hủy diệt không xong. Một khi đã như vậy, ta muốn ngươi cả đời này đều phải nhớ rõ tên ta, Phong Trần Tuyệt!” Điên cuồng gào thét một tiếng, càng tăng thêm linh lực khiến cho Tụ linh chi nhanh chóng suy tàn.
Tiếng nổ vang dội bỗng nhiên giảm bớt, Tụ linh chi không thể thừa nhận được linh lực đang nhập vào, bất thình lình vỡ tung.
Trong tiếng gào khóc của đám thần phó, tiếng cười điên cuồng của Phong Trần Tuyệt cuốn theo gió, Lăng Lạc Viêm chỉ thấy đôi mắt như chim ưng đang hung hăng nhìn hắn chăm chú, vẫn nóng rực mạnh mẽ, cuồng bạo tàn nhẫn như lúc trước, nếu có khác biệt thì cũng chỉ là một nụ cười.
“Kiêu ngạo như ngươi sẽ không quên ngày hôm nay! Lăng Lạc Viêm, là ngươi nợ ta!” Trong mắt như có ám hỏa thiêu đốt, linh quang âm u tựa hồ đang lan tỏa nhiệt độ nóng rực, ý cười từ khóe miệng đến đáy mắt, hắn dùng hết thảy lực lượng cuối cùng, tiếng cười điên cuồng không ngừng vang lên, toàn thân hắc y thả người vào Tụ linh chi.
Ngay tại lúc này, Tụ linh chi vỡ toang rồi văng ra khắp tứ phía, linh lực nổ tung lan tỏa giữa không trung, toàn bộ cành lá cùng thân cây nứt toác rồi dần dần sụp đổ. Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang mãnh liệt dâng lên, bên tai nghe được lời nói của Long Phạm, “Cẩn thận khống chế, thân thể của ngươi không thể thừa nhận.”
Lăng Lạc Viêm hiểu rõ, tựa như giờ khắc này hắn cảm giác được linh lực đang khôi phục với tốc độ chóng mặt, đồng thời còn có một cỗ lực lượng khác cũng bị thân thể của hắn hấp thu. Mới vừa rồi trút hết toàn bộ linh lực khiến cơ thể trống trơn như chiếc hồ cạn nước, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại bị lấp đầy, thậm chí là càng nhiều, nếu không cẩn thận khống chế sẽ giống như Tụ linh chi bị nổ tung.
Linh lực dâng lên càng lúc càng mạnh, trong ánh sáng mông lung, hắn không còn nhìn thấy Phong Trần Tuyệt, hắn vẫn nhớ rõ đôi mắt quyết liệt cũng như nụ cười kia. Phong Trần Tuyệt tàn nhẫn với người khác nhưng đến chính mình cũng không hề lưu tình, dùng phương thức này để làm cho hắn phải nhớ kỹ?!
“Không được phân tâm!” Bên tai đột nhiên đau nhức, hắn nghe được lời nói của Long Phạm, bị cắn thật mạnh chính là cảnh cáo hắn, cũng là Long Phạm bất mãn khi nhìn ra suy nghĩ ở trong lòng của hắn.
Long Phạm ôm lấy Lăng Lạc Viêm làm cho thân thể của hai người kề sát, cảm giác được linh lực cuộn trào kịch liệt đang quay về với khí thế dũng mãnh, ngay cả hắn cũng không thể thừa nhận nổi, huống chi là Lạc Viêm, nhưng lúc này hồng y nam nhân ở trong vòng tay của hắn lại nghĩ đến Phong Trần Tuyệt.
Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy bàn tay vờn quanh ở phía sau càng tăng thêm lực đạo, khi Tụ linh chi vỡ tun
