, lúc này lại rất khác biệt, tựa hồ lực lượng càng mạnh thì bị hấp thu càng nhanh, nghĩ đến điểm này, hắn ngoảnh đầu thì chợt phát hiện sắc mặt của Long Phạm đã bắt đầu hơi tái, cũng không quá rõ ràng, người bên ngoài thậm chí khó có thể phát hiện.
Nhưng Lăng Lạc Viêm không phải người bên ngoài, vẫn chưa rơi xuống trên cây, hắn mạnh mẽ giữ chặt Long Phạm, “Ngươi còn có thể duy trì được bao lâu?” Một câu ngắn gọn, ngay cả chất vấn cũng lược bớt, hắn căn bản không tin Long Phạm hoàn toàn vô sự.
Nghe ra sự lo lắng trong đó, Long Phạm thở dài rồi mỉm cười, biết rõ không thể che giấu, “Còn có thể duy trì trong chốc lát.”
Trong chốc lát là bao lâu, Lăng Lạc Viêm nhíu chặt mi, nếu có người hỏi hắn thì hắn cũng sẽ trả lời có thể duy trì trong chốc lát, trong chốc lát có thể dài có thể ngắn, Long Phạm trả lời như vậy làm sao bảo hắn yên tâm.
“Các ngươi muốn dây dưa đến khi nào, an nguy của thiên hạ, tánh mạng của tộc nhân, các ngươi cũng không để ý hay sao?” Ngữ thanh lạnh lùng chế nhạo từ trên đỉnh Tụ linh chi truyền đến, người nói chuyện chính là Phong Trần Tuyệt. Đứng trên Tụ linh chi, thân hình lơ lửng giữa không trung, đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn thẳng hai người đang dắt tay nhau bay xuống, ở dưới chân hắn có một cột sáng kết nối hắn với Tụ linh chi.
Tụ linh chi cũng đang hấp thu lực lượng của hắn, nhưng không biết là nhiều hay ít, cột sáng không có vẻ sáng ngời mà là một màu âm u, giống như có thể hút đi hết thảy ánh sáng ở xung quanh.
Nghe thấy lời nói của Phong Trần Tuyệt, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lăng Lạc Viêm không vội phản bác, hắn từ từ nhếch môi lên, “Ta chỉ lo cho tế ti của ta, chỉ lo cho tộc nhân của ta, người trong thiên hạ phải xếp hàng sau đó. Hiện giờ bọn hắn đều ở bên người của ta, ta cần gì phải gấp. Đáp án như vậy, ngươi có hài lòng hay không?”
“Tế ti của ngươi, tộc nhân của ngươi…….” Đôi mắt như chim ưng sắc bén đồng thời cũng lộ ra lệ khí quỷ dị. Giống như đang nhạo báng, Phong Trần Tuyệt lặp lại lời nói của Lăng Lạc Viêm, linh quang không ngừng truyền xuống cột sáng, huyết vũ dần dần tạnh bớt, hắn ngửa đầu hất đi huyết thủy trên tóc, sợi tóc màu đỏ sậm mang theo huyết tinh, khóe môi nhếch lên nụ cười khẩy.
Nhìn thấy ý cười như vậy, ánh mắt của Lăng Lạc Viêm càng thêm lạnh lùng. Phong Trần Tuyệt đến đây không có thiện ý, tình huống lúc này đối với bọn hắn thập phần bất lợi, linh lực của hắn và Long Phạm đều đã giảm bớt, nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến lúc đó muốn liều mạng cùng Phong Trần Tuyệt cũng không xong, đừng nói chi đến việc hủy đi Tụ linh chi.
Chỉ trong khoảnh khắc, ngoại trừ ở dưới Tụ linh chi, những nơi khác giống như địa ngục, bất luận kẻ nào ở trong trận hạo kiếp đều sẽ kinh hãi với lực lượng tự nhiên cực đại này, khi tất cả tai họa cùng nhau giáng xuống, lực lượng tự nhiên trở thành sức mạnh hủy diệt, có thể nhìn thấy chuyện này đáng sợ như thế nào! Hiện tại, tai họa càng thêm nguy kịch, thậm chí càng lúc càng lan rộng!
Thân ảnh của hai người cùng nhau hạ xuống, Long Phạm bình tĩnh dừng lại, nhìn chăm chú Phong Trần Tuyệt, linh quang của sóc thủy hiện lên, ra tay không một chút do dự, mặc dù linh lực bị suy lui nhưng tế ti có được ngàn năm linh lực cũng không phải là người mà thường nhân có thể đối địch. Phong Trần Tuyệt không dám sơ suất, lần này muốn tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể nâng chưởng nghênh đón.
Lam quang của thủy sắc cùng huyền quang u ám va chạm, nhưng cũng không phát ra âm thanh quá lớn, một tiếng sấm rền vang giáng xuống, bên trong ánh sáng của tia chớp có thể nhìn thấy huyền quang liên tục bị đẩy về phía sau, thanh quang lập tức đánh lên người Phong Trần Tuyệt làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Phong Trần Tuyệt vẫn đứng yên tại chỗ, không lui nửa bước, cũng không tránh né, mặc kệ sóc thủy quấn quanh người hắn.
Quỷ dị chính là sau khi sóc thủy lực đánh về phía Phong Trần Tuyệt thì đột nhiên biến mất, Tụ linh chi lại đột ngột tỏa sáng, hào quang lóe lên, giống như cây đại thụ chọc trời hấp thu đủ nước khiến cành lá sum suê. Thấy tình hình như vậy, khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Lạc Viêm thoáng chốc trở nên nổi giận, “Lợi dụng Tụ linh chi, quả thật đúng là thủ đoạn của ngươi Phong Trần Tuyệt!”
Mái tóc bạch kim dần dần hiện lên đỏ rực, hắn căn bản không hề để ý lực lượng bị Tụ linh chi hấp thu nhiều hay ít, viêm hỏa trong tay khuynh tẫn toàn lực, chỉ thấy hỏa quang trong thiên địa cùng