cành cây bị khô héo cũng chỉ là vài nhánh lá vụn vặt. Tụ linh chi lại tiếp tục lấp lánh hào quang, hiển nhiên là nó đang gia tăng tốc độ hấp thu lực lượng.
“Đồ quỷ quái chết tiệt!” Lăng Lạc Viêm mắng một tiếng, hắn bắt đầu cảm thấy linh lực trong cơ thể không còn thừa bao nhiêu, nói như vậy thì chắc chắn Long Phạm cũng không hơn, nhưng Tụ linh chi giống như một cái động không đáy. Nếu lực lượng của bọn hắn không bị hấp thu, thì cho dù đó chỉ là một ngọn viêm hỏa nó cũng không thể ngăn cản được.
Mấy tên thần phó thủy chung thờ ơ đứng nhìn, bọn hắn đứng thẳng cũng không xong, chỉ có thể miễn cưỡng không để chính mình bị rơi xuống, thấy tình cảnh như vậy, tiếng cười khàn khàn từ trong miệng của bọn hắn cất lên, mặc dù đã gần như vô lực nhưng cả đám vẫn mở to hai mắt để chứng kiến ngày tận thế.
“Rốt cục lại ra nông nổi như thế này?” Không biết từ nơi nào vang lên một ngữ thanh, phiêu diêu giữa không trung, Lăng Lạc Viêm gầm lên một tiếng, “Bây giờ mới chịu xuất hiện, còn không mau đến đây hỗ trợ?”
Bộ lông màu bạc rậm rạp như áng mây phiêu diêu, ngân hồ khôi phục bộ dáng ban đầu, chiếc đuôi dài không biết kéo đến nơi nào, lơ lửng giữa không trung nhìn xuống tai họa đang phát sinh ở dưới mặt đất cũng như ở trên Tụ linh chi. Ngải nghe theo lời của Lăng Lạc Viêm, nó cũng bắt đầu chưởng lực vào, chỉ trong thoáng chốc, Tụ linh chi lại càng chiếu sáng kịch liệt.
“Chủ nhân, không cần giữ lại linh lực. Ngươi cũng vậy, người kế thừa Đồ Lân, đem hết thảy lực lượng của ngươi toàn bộ trút vào.” Ngải bỗng nhiên nói với hai người như vậy, vẻ mặt thận trọng không giống như đang nói đùa.
Lăng Lạc Viêm nghi hoặc, khi hắn và Long Phạm vận chuyển linh lực để đánh vào Tụ linh chi, thì bọn hắn cũng giữ lại một phần để có thể tiếp tục sinh ra linh lực, nếu toàn bộ đều trút vào thì sau này sẽ như thế nào?
Long Phạm liếc mắt nhìn Ngải một cái rồi hướng sang Lăng Lạc Viêm gật đầu, hai người quả nhiên làm theo như lời của Ngải, không hề giữ lại, đem toàn bộ linh lực trút vào Tụ linh chi. Cảm giác kiệt lực khó có thể miêu tả, hai chân của Lăng Lạc Viêm mềm nhũn, chỉ có thể nhờ Long Phạm dìu đỡ.
Tụ linh chi ở trước mắt không ngừng chớp tắt, lúc sáng lúc tối, cành lá đã sớm vươn dài lại càng sinh trưởng nhanh hơn. Thấy Tụ linh chi sum suê đến mức này, vẻ mặt của Ngải bắt đầu đông cứng, nó cũng đem toàn bộ lực lượng của chính mình trút vào, nhưng chỉ thấy hạo kiếp càng thêm nguy kịch, vẫn chưa phát sinh ra tình huống mà nó đang mong đợi.
“Chẳng lẽ là ta đoán sai?” Ngải thấp giọng tự hỏi, Lăng Lạc Viêm nghe nó hỏi như vậy thì quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại lúc này, lại thấy từ trên Tụ linh chi hiện lên một bóng người làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống.
Phong Trần Tuyệt vẫn chưa chết, hắn ở trong Tụ linh chi nhưng không bị hấp thu toàn bộ linh lực?!
“Ám lực, xem ra đó không phải là linh lực mà nó thích, cũng có thể là do chúng ta trút vào quá nhiều linh lực.” Long Phạm kéo Lăng Lạc Viêm ra sau lưng, Tụ linh chi đã hấp thu quá đủ lực lượng, nhờ vậy mà làm cho Phong Trần Tuyệt tránh được nạn kiếp lần này, không thể không nói vận khí của hắn rất hảo.
Phong Trần Tuyệt đứng thẳng trên tụ linh chi, đối mặt với hai người, rồi hắn nhìn sang ngân hồ, nhếch lên khóe miệng còn mang theo vết máu, “Lăng Lạc Viêm, ta nói rồi, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhớ kỹ ta, ta muốn ngươi đặt ta ở trong lòng.”
Sấm sét giáng xuống làm lộ ra nụ cười quỷ bí trên khuôn mặt. Cho dù nơi đây không phải Lôi Lạc thành, lại càng không phải Vọng Thiên thai, nhưng âm thanh rền vang, từng tia chớp lôi điện giáng xuống cùng bão cát cuồn cuộn trong không trung lại làm cho tất cả mọi người nhớ đến lúc trước, khi đó cũng là tình cảnh giằng co như vậy.
Chẳng qua ngày ấy người bại chính là Lăng Lạc Viêm, nhưng cũng làm cho hắn có được hoàn toàn viêm hỏa lực, rồi sau đó trọng sinh trong viêm hỏa, Phong Trần Tuyệt thì bị thương trong tay của tế ti Long Phạm. Còn lần này? Hai người đã kiệt sức nhưng Phong Trần Tuyệt vẫn còn dồi dào linh lực, thậm chí có lẽ là người đã thi triển làm cho Tụ linh chi bạo phát. Lần này thì ai thắng ai thua?
Không biết có phải mưa vẫn còn dính máu hay là do sấm chớp phản chiếu viêm hỏa đánh xuống, một màu đỏ rực dừng trên đỉnh đầu của mọi người, không ai nhúc nhích. Phong Trần Tuyệt vẫn dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá Lăng Lạc Viêm và Long Phạm, mái tóc đỏ sậm
