Polaroid
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215850

Bình chọn: 9.00/10/1585 lượt.

iên là cảnh cáo, hồng y nam nhân ở trước mặt cho dù muốn bọn hắn chết cũng sẽ dùng phương thức thê thảm nhất để làm cho bọn họ cảm thụ được vạn phần thống khổ, rồi sau đó mới được phép chết.

Hốc mắt bị viêm hỏa cắn nuốt, chỉ để lại một lỗ hỏng, giống như chưa bao giờ có con mắt ở nơi đó, trống rỗng đến mức có thể nhìn thấy những thứ ở phía sau tròng mắt. Chỉ còn một con mắt nhìn Phong Trần Tuyệt ở trên Tụ linh chi, người nọ miễn cưỡng cử động khóe miệng, “Viêm chủ, đã muộn rồi.”

Tiếng cười trầm thấp vang lên từ miệng của đám người thần phó, có vẻ phi thường quỷ bí, khuôn mặt giống nhau như đúc lộ ra cùng một biểu tình, bên trong mang theo sự sợ hãi run rẩy, “Hách Vũ lực là hỏa, tức sẽ có quang và ảnh, mặc dù mất đi viêm hỏa, nhưng quang ảnh vẫn có liên hệ như trước, Tụ linh chi đã có quang, há có thể khuyết ảnh?”

Nói xong câu này, giống như bọn họ đều không thể tưởng tượng lúc sau sẽ dẫn đến kiếp nạn và cảnh tượng tận thế như thế nào, trong lúc chờ đợi lại không khỏi cảm thấy vừa hưng phấn vừa sợ hãi.

“Hắn chính là ảnh lực.” Hiện giờ Long Phạm có một chút hối hận, hắn vốn nên sớm nghĩ đến điểm này, nhưng Phong Trần Tuyệt có liên hệ đến viêm hỏa, cũng có liên hệ đến Lạc Viêm khiến hắn thủy chung không muốn suy nghĩ nhiều. Phong Trần Tuyệt ở trong mắt hắn là kẻ đáng chết, không nên tồn tại trên thế gian, không nên lấy viêm hỏa để dính líu đến Lạc Viêm.

Hồng y nam nhân hiển nhiên chưa bao giờ để ý đến việc này, hắn thờ ơ khoát tay, “Mặc kệ hắn là quang hay là ảnh, không thể làm cho hắn khơi dậy lực lượng của Tụ linh chi, giết bọn hắn, đi———”

Không thể từ miệng của đám thần phó để hỏi ra manh mối, chỉ có giết bọn họ thì mới có thể chuyên tâm ứng phó Tụ linh chi cùng Phong Trần Tuyệt.

Long Phạm đang muốn động thủ thì Tụ linh chi lại bỗng nhiên hiện lên dị tượng, linh quang bảy màu đang tối sầm thì bất thình lình sáng ngời, giống như mở ra màn sương mù ở bên ngoài Tụ linh chi, hình ảnh diễm lệ dưới bóng râm giống như một cảnh tượng trong giấc mộng đang trở thành sự thật, những nhánh cây không ngừng sinh trưởng thêm cành lá.

Cùng lúc đó, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đồng thời cảm giác được linh lực đang bị hấp thu, thối lui như nước thủy triều, hướng đến Tụ linh chi cùng cành lá sum suê. Lực lượng của bọn hắn bị hút lấy càng nhiều thì cành lá của Tụ linh chi càng thêm tươi tốt, khiến cho thiên tai hạo kiếp càng thêm kịch liệt.

Lúc này Sa thành đã hoàn toàn thay đổi, căn bản không còn nhận ra bộ dáng của một thành trấn, thậm chí chu vi mấy trăm dặm đều không nhìn thấy dấu vết của sinh linh tồn tại, nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả lực lượng của thế gian sẽ bị Tụ linh chi hấp thụ thành dưỡng chất của nó, hết thảy sẽ bị tiêu diệt.

Lại nhìn xuống dưới Tụ linh chi, các trưởng lão diệu sư và Linh Tê tộc, mắt thấy bọn hắn sắp kiệt lực mà chết, ngay cả vẻ mặt của mấy tên thần phó cũng uể oải, hiển nhiên lực lượng của bọn hắn cũng là một trong những dưỡng chất của Tụ linh chi.

“Thu hồi kết giới.” Lăng Lạc Viêm nhíu mi nói. Hấp thu ám lực làm cho uy lực của Tụ linh chi càng thêm hung bạo, ngay cả hắn cũng cảm thấy chật vật, những người khác thì càng không cần phải nói, Long Phạm cho dù có ngàn năm linh lực nhưng có thể ngăn cản được bao lâu.

Biết Lăng Lạc Viêm không muốn làm cho hắn bị hao phí linh lực, Long Phạm lại lắc đầu, cũng không thu hồi kết giới, “Còn có thể duy trì.” Lạc Viêm không thích bị dính máu.

“Ta không sao, chỉ là vài giọt máu mà thôi, sẽ nhanh chóng kết thúc.” Kéo tay Long Phạm, ngăn cản hắn tiếp tục duy trì kết giới, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy cây đại thụ ở dưới chân cách đó không xa đã trở nên sum suê rậm rạp, khóe miệng nhếch lên một cách lạnh lùng nghiêm nghị, “Không thể để cho Phong Trần Tuyệt sống sót.”

Sóc thủy và viêm hỏa vây hãm mấy tên thần phó đã được thu hồi, lúc này cho dù hai người bọn hắn không động thủ thì lực lượng của những người đó cũng sẽ bị Tụ linh chi hấp thu cho đến khi cạn kiệt rồi chết, Long Phạm bị Lăng Lạc Viêm kéo xuống dưới, mục tiêu chính là Phong Trần Tuyệt.

Ngay khi cùng nhau nhảy xuống, lực lượng của bọn hắn lại bị hấp thu không ít, Lăng Lạc Viêm cơ hồ khó có thể tin tưởng hắn sẽ bị hút lấy nhiều lực lượng như vậy, mức độ cũng giống như lần đầu tiên hắn gặp Ngải, bị thánh vật linh thạch hấp thu linh lực rồi làm cho Ngải thức tỉnh.

Nhưng khi đó hắn chỉ mới sử dụng linh lực không bao lâu