Polaroid
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215835

Bình chọn: 8.00/10/1583 lượt.

nằm trong dự tính của bọn họ, thậm chí đã sớm được an bài ổn thỏa.

“Mau! Mau làm theo những gì chúng ta đã nói!” Một trong những tên thần phó từ sớm không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị vây hãm ở giữa không trung, không để ý đến sinh tử của bản thân mình, mà vẫn ở một bên kêu gào ầm ĩ, nhắc nhở Phong Trần Tuyệt về chuyện mà bọn hắn đã thương thuyết lúc trước.

Nghe tiếng hắn quát tháo, mọi người đều biết có điểm cổ quái.

Viêm hỏa đỏ đậm lan tràn đến nơi chân trời, làm cho cơn ác mộng quỷ bí ở trước mắt càng thêm diễm lệ. Phong Trần Tuyệt tránh đi viêm hỏa như dây leo quấn quanh ở phía sau, thì trước mắt lại đón nhận một luồng linh quang màu thanh lam, đó là sóc thủy lực!

Long Phạm tiếp tục bảo trì linh lực phía trên kết giới, không cần phải làm bất cứ động tác gì, thủy sắc màu thanh lam dập dềnh từ trong kết giới phóng ra bên ngoài, giữa không trung hiện lên linh quang như một gợn sóng cuồn cuộn khuếch tán ra tứ phía.

Vô luận như thế nào thì đó là lực lượng không thể tránh né, càng huống chi có viêm hỏa nở rực giữa không trung như độc hoa yêu dã, trước mắt bất luận là màu thanh lam hay màu đỏ sậm thì cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản.

Cho dù lực lượng của Phong Trần Tuyệt được tăng cường thì làm sao có thể cùng một lúc ứng phó với viêm hỏa và sóc thủy?! Trên đời có ai dám đồng thời ngăn cản một kích của Long Phạm và Lăng Lạc Viêm? Tông chủ của Kiền Kì tộc trước kia cho dù có thủ đoạn tàn nhẫn và bản tính cao ngạo nhưng cũng không phải là hạng người ngu xuẩn.

Mái tóc đỏ sậm tung bay trong huyết vũ, thân ảnh hắc y dính máu dường như không thể đón nhận linh lực vờn quanh mình, không thể địch lại, thậm chí ngay cả đường lui cũng không có cơ hội, thế nhưng hắn lại hướng đến một phương mà không người nào có thể nghĩ đến.

Tụ linh chi!

Nhánh cây vươn dài, Tụ linh chi sum suê rậm rạp giống như một gốc cây đại thụ, mỗi một cành lá lại triển khai hấp thu linh lực phiêu diêu trong không khí, hấp thu viêm hỏa và sóc thủy tuy có một chút trở ngại, nhưng đối với nó viêm hỏa và sóc thủy mới chính là lực lượng hữu ích nhất.

Linh quang mông lung tản ra như ảo mộng diễm lệ, trong trận hạo kiếp hỗn loạn đã trở thành một cơn ác mộng đem hết thảy Sa thành thậm chí cả những thành trấn ở xung quanh đều hủy diệt. Thiên kiếp đang dần dần lan rộng, làm nổi dậy sấm sét, lôi điện, huyết vũ và bão cát. Bên trong cảnh tượng hoang tàn đổ nát là Tụ linh chi đang che lấp tất cả linh quang, cành lá không ngừng đong đưa lay động, vô cùng xinh đẹp và quỷ dị.

Phong Trần Tuyệt dường như biết rõ muốn tránh cũng không thể tránh, hắn nhảy lên hướng đến Tụ linh chi.

Các trưởng lão và diệu sư đang đứng dưới gốc cây Tụ linh chi để tránh né hạo kiếp, lúc này đã gần như vô lực duy trì, nếu không phải nhờ Lăng Lạc Viêm và Long Phạm dùng lực lượng để ngăn cản Tụ linh chi hấp thu hết thảy linh lực thì bọn hắn đã sớm kiệt sức mà chết, lúc này thấy Phong Trần Tuyệt nhảy đến, tất cả đều sẵn sàng bày trận nghênh địch.

Không nghĩ đến thân ảnh kia không hạ xuống mà lại dừng trên đỉnh Tụ linh chi, thân ảnh đứng trên cây mặc dù tránh được viêm hỏa và sóc thủy trực tiếp đánh vào người nhưng vẫn bị uy lực của hai cỗ lực lượng này tác động. Vận lên huyền quang màu đen sẫm, ngăn cản hai cỗ lực lượng đang tiến đến với một khí thế cuồng bạo, Phong Trần Tuyệt hét lớn một tiếng, vào lúc này, dị tượng đột nhiên hiện lên.

Linh quang bảy màu trên Tụ linh chi đột ngột tối sầm lại. Dưới tàng cây, mọi người nhìn thấy tình hình như vậy thì bỗng nhiên kinh hãi, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhìn thấy nhưng thần sắc không hề thoải mái, theo biểu tình trên mặt của mấy tên thần phó thì bọn hắn có thể đoán được điểm mấu chốt ở bên trong.

“Các ngươi muốn hắn làm chuyện gì? Tụ linh chi còn có điều gì bí ẩn?” Cùng với lời nói tràn đầy cảnh cáo và sát ý là viêm hỏa bất thình lình tản ra, trong nháy mắt hóa thành vô số đốm lửa lấp lánh, ánh lửa rất nhỏ, so với kim châm còn nhỏ hơn, giăng đầy khắp không trung tạo nên cảnh tượng diễm lệ rực rỡ khiến kẻ khác mê muội, nhưng một tên trong đám thần phó lại không có diễm phúc được nhìn thấy cảnh tượng này nhiều lần.

Vẫn chưa kịp trả lời, những đốm lửa nhỏ thoáng chốc phóng ra nơi khóe mắt, viêm hỏa có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ trên thế gian, huống chi chỉ là nhãn thần của con người? Tiếng hét thê thảm vang lên, trên mặt người nọ lộ ra một lỗ hỏng khiến người ta sợ hãi, những đốm lửa thiêu đốt một con mắt, lưu lại một con với đầy tơ máu cùng kinh hoàng. Đến lúc này, cho dù là người điên cuồng cũng không thể tiếp tục cười ra tiếng.

Không đợi trả lời mà lại dùng đến thủ đoạn như thế, đe dọa trước rồi mới hỏi sau, cách thức như vậy dĩ nh