ngắn đến bả vai đang tung bay trong cơn cuồng phong, hơi thở âm trầm khó lường, không ai biết rõ khi nào thì hắn sẽ ra tay.
Ngưỡng đầu lên, mọi người ở dưới Tụ linh chi đã dồn hết tâm tư ở phía trên, Tụ linh chi hiện giờ cơ hồ đã ngừng hấp thu lực lượng của bọn hắn, nói như vậy là nó đã hấp thu quá đủ linh lực của tông chủ và tế ti, nhiều đến mức có thể hủy diệt cả thiên hạ, làm cho hạo kiếp lan rộng, lấy đi hết thảy tánh mạng của sinh linh bá tánh.
Nó có được lực lượng càng mạnh thì tông chủ và tế ti cũng mất đi linh lực càng nhiều, trong tình hình này, nếu cùng Phong Trần Tuyệt đối chiến thì phần thắng là bao nhiêu?
“Lời này ngươi đã từng nói, nhưng ta thật sự muốn nhìn xem ngươi sẽ làm như thế nào!” Lăng Lạc Viêm không muốn tiếp tục kéo dài, vừa dứt lời, dưới những trận sấm sét rền vang, thân ảnh màu đỏ đậm lập tức hướng đến Phong Trần Tuyệt.
Long Phạm muốn ngăn cản nhưng không còn kịp, bạch y như vầng mây vội vàng bay theo, chưa kịp ngăn cản Lăng Lạc Viêm thì phong Trần Tuyệt đã nhảy lên cao, huyền quang che phủ toàn bộ Tụ linh chi.
“Làm như thế nào?” Phong Trần Tuyệt mỉm cười, nụ cười vẫn quỷ bí mà âm u lạnh lẽo, huyền quang trong tay trút xuống, “Thì làm như vậy!”
Tiếng cười ngân vang, khí thế điên cuồng, mặc cho sấm nổ chớp giật vẫn có thể rõ ràng cảm giác một chiêu này giống như ngay cả thiên địa cũng không để vào mắt, tất cả mục đích chỉ có một, đó là làm cho thân ảnh hồng y ở trước mắt, làm cho đôi mắt mị hoặc thế nhân này phải khắc sâu hình bóng của hắn vào lòng. Huyền quang hạ xuống, một tiếng nổ ầm vang, ngay cả thiên địa cũng bị chấn động, mặt đất vẫn đang không ngừng rung chuyển thì ngay lúc này lại càng thêm kịch liệt. Đám người đứng dưới Tụ linh chi cực lực ngẩng đầu ngước nhìn, chỉ có thể thấy bạch quang cực sáng đến chói mắt, trong đó có một vài ám sắc như sương mù, nhưng bọn hắn không thể nhìn thấy hai thân ảnh vô cùng quen thuộc…..
Tông chủ và tế ti———
Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong cơn địa chấn, bọn hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy Phong Trần Tuyệt còn đang đứng thẳng ở trên cao, một bên là ngân hồ đang chật vật ổn định thân hình giữa cơn cuồng phong bão cát.
Không còn nhìn thấy thứ gì khác.
Đám người ở phía dưới bất an sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Tụ linh chi bừng sáng mãnh liệt, hào quang rực rỡ tỏa ra khắp tứ phía.
Mà lúc này Lăng Lạc Viêm và Long Phạm kỳ thật vẫn còn ở bên trong vầng hào quang chói mắt đến mức không người nào có thể nhìn thẳng. Bên hông bị siết chặt, Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng từ phía sau kéo hắn lại, bằng cảm giác quen thuộc, hắn không cần quay đầu cũng biết đó là tế ti của hắn.
Bị luồng khí đập vào mặt, hắn bắt lấy thân ảnh bạch y bào để ổn định thân hình, xoay người ôm lấy Long Phạm, đến khi ngoảnh đầu ra phía sau thì nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn ngoài ý muốn.
Cũng ngoài ý muốn giống như mới vừa rồi, một kích của Phong Trần Tuyệt không hướng đến bọn hắn mà là đối với Tụ linh chi. Giờ khắc này, Tụ linh chi phát ra ánh sáng chói mắt ngay bên dưới huyền quang của hắn
Càng là chỗ có ánh sáng thì nơi đó bóng tối càng đậm, Phong Trần Tuyệt đứng bên trong bóng tối, huyền quang trong tay của hắn không ngừng trút xuống Tụ linh chi, hắn ngẩng đầu lên, từ trong ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, hắn nhìn chăm chú hai người. Ánh mắt vẫn quỷ quyệt lạnh lùng như trước, nhưng lại toát lên thần sắc đắc ý.
“Lăng Lạc Viêm, cả đời này ngươi phải nhớ kỹ, là ta Phong Trần Tuyệt giúp ngươi cứu thế! Ngươi là quang, ta là ảnh, đó là định mệnh—-” Trong tiếng cười điên cuồng, huyền quang nhập vào ánh sáng, đôi mắt quỷ quyệt lạnh lùng nhìn chăm chú thân ảnh hồng y ở cách đó không xa, cái loại cảm xúc mâu thuẫn phức tạp, yêu hận đan xen, theo tiếng cười điên cuồng xuyên thấu tận trời xanh.
Giống như ánh sáng bị vỡ toang càng làm cho Tụ linh chi tăng thêm bóng tối, sau khi tươi tốt đến cực hạn, thì còn lại chỉ là hoang tàn điêu linh.
Huyền quang bị Tụ linh chi hấp thu, giống như đã đạt đến cảnh giới cao nhất, cành lá vươn dài bắt đầu có dấu hiệu khô héo. Ở dưới Tụ linh chi, mọi người chỉ thấy ánh sáng đang cực thịnh thì bỗng nhiên tối sầm lại, thiên địa đang dao động kịch liệt lại đột ngột giảm tốc độ. Mà ở giữa không trung, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhìn thấy chính là Phong Trần Tuyệt đem tất cả linh lực trút vào Tụ li