này.
Ai lại xuất hiện ở đây vào lúc này, ai lại tự mình dấn thân vào cơn ác mộng như vậy? Xa xa truyền đến những tiếng kêu thê thảm, ngoại trừ Sa thành, xung quanh cũng đã dính phải đại nạn, thậm chí hạo kiếp vẫn không ngừng lan rộng. Thời khắc này còn có người tính toán đến đây làm gì?
Bóng người tiếp cận, từng bước từng bước một, đứng bên trong huyết vũ, bên ngoài bao phủ một tầng linh quang đen sẫm, tránh được những vực sâu bị nứt ra ở dưới chân, hiện lên giữa cuồng phong bão cát, giống như không nhìn thấy lôi điện đang chớp nhoáng trên đỉnh đầu, không nghe thấy tiếng sấm rền vang bên tai, như mị ảnh thấp thoáng ẩn hiện, giống như chính là nguyên nhân then chốt dẫn đến tai họa.
Huyết vũ rơi xuống người hắn, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, dưới hàng lông mày rậm là một đôi mắt như chim ưng quỷ quyệt lạnh lùng. Huyết thủy chảy xuôi xuống mái tóc đỏ sậm, rơi đến khóe miệng đang lộ ra nụ cười hung tàn đầy bí hiểm.
“Lăng Lạc Viêm, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi hoàn toàn nhớ kỹ ta”
Phong Trần Tuyệt, người đến đúng là Phong Trần Tuyệt sau khi tự mình trốn thoát vẫn chưa từng xuất hiện.
Nhìn thấy người đến là Phong Trần Tuyệt, Lăng Lạc Viêm cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết Phong Trần Tuyệt ở trong kết giới, đương nhiên cũng đoán được Phong Trần Tuyệt cùng quân địch đã sớm có quan hệ, bằng không sẽ không ngăn cản khi bọn hắn muốn tiến vào kết giới, nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là đến tận lúc này Phong Trần Tuyệt mới xuất hiện.
Tựa như phải trải qua một hồi cân nhắc kỹ lưỡng mới làm ra quyết định, Phong Trần Tuyệt đang hướng đến nơi này với bộ dáng tựa như lần đầu tiên hắn đã nhìn thấy, hơi thở hung tàn cuồng bạo đầy người, Phong Trần Tuyệt bước đi trong huyết vũ, thân ảnh quỷ mị giống như u hồn, hỗn tạp mùi tanh trong gió cùng huyết sắc, vừa dứt lời, thân ảnh đã ở ngay trước mặt bọn hắn.
Không biết từ khi nào thì Phong Trần Tuyệt cũng có tường thiên thuật, không thể nghi ngờ gì nữa, lực lượng của hắn nhất định có liên quan đến đám thần phó này.
Lăng Lạc Viêm biết rõ thiếu nữ Lăng của Yêu tộc chính là chết trong tay của Phong Trần Tuyệt, lúc này hắn cũng không muốn đi suy đoán đám thần phó này còn có bao nhiêu cách cổ quái để tăng cường linh lực cho người ta.
“Lời thề chân thành như vậy là muốn làm cho ta nhớ kỹ ngươi? Phong Trần Tuyệt, ngươi đang làm điều dư thừa, từ trước cho đến nay ta chưa bao giờ quên ngươi.” Dưới màu lam quang lấp lánh, hồng y nam nhân nhếch môi, Phong Trần Tuyệt dừng cước bộ một chút, trong khi bạch y bào tế ti ở bên cạnh lại nhéo thật mạnh ở thắt lưng của hắn một cái, Lăng Lạc Viêm lúc này mới nhướng mi, lộ ra ý cười lạnh như băng, “Ta làm sao có thể quên địch nhân của ta.”
Mấy tên thần phó còn sót lại sớm bị sóc thủy và viêm hỏa bao vây. Mặc dù có Tụ linh chi hấp thu linh lực trong thiên địa, nhưng với lực lượng của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm thì nhất thời hai người vẫn chưa bị ảnh hưởng quá lớn. Lúc này Phong Trần Tuyệt bước đến rồi bình tĩnh đứng lại. Hạo kiếp ở dưới chân càng lúc càng nghiêm trọng, ở giữa không trung phủ kín cát bụi, sấm sét liên tiếp giáng xuống bầu trời, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình quỷ bí đang điều khiển tất cả.
Lăng Lạc Viêm vừa dứt lời thì Phong Trần Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không phản bác hai chữ địch nhân kia. Đôi mắt như chim ưng dừng trên thân hồng sam, rồi lại lướt nhìn bên cạnh hồng y nam nhân, hiển nhiên chính là bạch y bào tế ti, “Không người có thể kháng cự tế ti Long Phạm, không người có thể chống lại Viêm chủ Xích Diêm tộc, hôm nay rốt cục là lúc các ngươi không thể tránh được.”
“Không thể tránh được? Bất quá chỉ là một gốc cây Tụ linh chi, chờ bản tông chủ giải quyết sạch sẽ các ngươi thì chúng ta lại nhìn xem người nào mới chính là kẻ không thể tránh được!” Hồng y nâng lên một màu đỏ đậm diễm lệ, viêm hỏa bừng cháy bên trong linh quang của sóc thủy, không nhiều lời cùng Phong Trần Tuyệt, hắn biết càng kéo dài thì tình thế đối với bọn hắn càng bất lợi.
Viêm hỏa uốn lượn, cỗ viêm hỏa lại bị Tụ linh chi hấp thụ một phần, kết giới mà Long Phạm thiết lập ở bên ngoài để cách ly huyết vũ vẫn thủy chung không ngừng lấp lánh.
Nếu không phải hắn có được linh lực ngàn năm, nếu không phải hắn là tế ti Long Phạm thì e rằng không người nào còn có thể ở thời điểm như vậy dùng cách này, không tiếc hao phí linh lực, vì vị tông chủ của mình mà thiết lập kết giới chỉ để cách ly huyết vũ có thể rơi xuống trên người của Lăng Lạc Viêm.
Viêm hỏa bị hấp thu lực lượng nhưng vẫn giữ nguyên khí thế rạo rực như trước, mặc dù chỉ là một đốm lửa nhỏ cũng có thể đem hết thảy những gì chạm vào trở thành cát bụi tiêu tán khỏi thế gian. Phong Trần Tuyệt nhìn thấy viêm hỏa như lưu tinh bay thẳng vào mặt mình, nhưng hắn cũng không dùng lực để kháng lại mà chỉ tránh né.
Thấy Phong Trần Tuyệt như thế nhưng Lăng Lạc Viêm không hề nương tay, hắn đương nhiên sẽ không tin Phong Trần Tuyệt đến đây chỉ để xem náo nhiệt. Nhìn thấy biểu tình của đám thần phó, thì hắn biết rõ việc Phong Trần Tuyệt đến vào lúc này đã sớm