động thủ.
Lúc trước viêm hỏa đã bị Tụ linh chi hấp thu lực lượng, nhưng cũng đủ diệt đi mấy gã thần phó. Đến khi Long Phạm sử dụng sóc thủy thì tất nhiên cũng đã có tính toán.
Chỉ nhìn thấy thủy quang tối sầm lại rồi sau đó bắt đầu lượn quanh đám người ở trên bầu trời. Sóc thủy lực bị Tụ linh chi hấp thu một phần nhưng đồng thời cũng lợi dụng nước tự nhiên ở giữa không trung.
Sóc thủy hỗn loạn trong không khí, không ngừng cuồn cuộn tập kích, lam quang đánh sâu vào xoáy nước tạo thành vũ khí sắc bén có thể phá vỡ hết thảy, phàm là bất cứ thứ gì chạm đến sẽ bị cuốn nhập vào bên trong, còn lại không phải là hài cốt mà ngay cả tro tàn cũng không dư thừa vết máu, huyết vũ rơi xuống làm cho cảnh tượng hạo kiếp còn hơn một cơn ác mộng, không khí lan tràn hơi thở huyết sát.
Huyết vũ đỏ tươi ào ào rơi xuống trong cơn cuồng phong, lần này lại chết thêm hai người, giống như muốn làm cho bọn họ chính mắt nhìn thấy bản thân mình bị hủy diệt, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đều không nóng lòng động thủ. Viêm hỏa như dây leo, sóc thủy như sóng đảo, vây quanh đám người còn sót lại ở cách đó không xa. (sóng đảo = sóng lớn)
Chỉ cần hơi có một chút manh động thì bọn hắn sẽ bị viêm hỏa cắn nuốt. Nếu bất động thì có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng viêm hỏa thiêu đốt cùng sóc thủy cuồn cuộn lại ở ngay trước mặt bọn hắn, như một bức họa trong cõi mộng diễm lệ đầy rực rỡ, mê hoặc người ta muốn chạm vào, nhưng không ai biết, chỉ cần hơi thoáng nâng tay thì sẽ hóa thành huyết vũ, hoặc là biến mất khỏi thế gian, không còn lưu lại nửa điểm dấu vết.
“Không, hãy để cho chúng ta nhìn thấy! Để cho chúng ta nhìn thấy hạo kiếp của thế gian! Thần nhân a, tôi tớ của người đang tận lực vì tâm nguyện của người, nhân gian phải bị hủy diệt, hãy để cho chúng ta được nhìn thấy đến tận cùng! Có chết cũng không oán!”
Không thể manh động, mỉm cười nhưng lại có vẻ thê lương, bọn hắn rống lên một tiếng như mang theo vô hạn điên cuồng. Bọn hắn biết trận pháp của chính mình căn bản không thể so sánh với hai người ở trước mắt, biết bản thân sắp sửa bị tiêu diệt, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn xuống mặt đất, thần tình kích động cùng chờ đợi.
Không biết có phải là do huyết sắc hay những tầng mây như máu vốn phải hạ xuống những cơn mưa hồng hay không, mà rặng mây ở nơi chân trời bắt đầu trút mưa. Trong trận hạo kiếp, nước mưa màu máu dừng bên trong lốc xoáy và sấm sét, ngữ thanh hỗn loạn cùng tiếng cười điên cuồng không ngừng vang lên. Mặc dù cảnh tượng này là một cơn ác mộng quái đản nhất, nhưng cũng tuyệt đối không nên xuất hiện.
Sấm rung chớp giật, huyết vũ hỗn tạp trút xuống, những vết nứt trên mặt đất càng lúc càng lớn, khe hở của vực sâu như dị thú mở ra chiếc miệng khổng lồ cắn nuốt huyết thủy, tất cả tai họa đều phát sinh xung quanh Tụ linh chi.
Các trưởng lão diệu sư và người của Linh Tê tộc còn lưu lại đã sớm không thể kháng cự, chỉ có xung quanh Tụ linh chi mới có một chút an toàn. Càng là chỗ nguy hiểm thì càng an toàn, những lời đó lại được chứng thực ngay trong lúc này.
Chỉ là khi đến gần Tụ linh chi thì linh lực sẽ bị hấp thu càng nhiều. Không bị sấm sét đánh trúng, không bị cuồng phong cuốn lấy, sẽ không rơi xuống vực sâu, nhưng lại có khả năng bị Tụ linh chi hấp thu linh lực mạnh hơn, dẫn đến lực tẫn mà chết.
Tình huống hiển nhiên đang rất nguy cập.
Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu nhìn thấy huyết vũ từ trên trời rơi xuống, lúc này Long Phạm đã dùng sóc thủy lập ra một vòng tròn kết giới để cách ly hai người bọn hắn với huyết thủy. Thông qua linh quang của sóc thủy, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy máu tươi trút xuống ở bên ngoài, hắn nhếch lên khóe miệng nhưng không mang theo ý cười, “Phiền toái nơi này đã lan rộng đến các địa phương gần đây. Có lẽ là những người ở thành trấn lân cận chưa kịp thoát thân, hay là ma vật bị cuốn vào bầu trời, sau đó chết đi hóa thành huyết thủy.”
Đối với hương vị máu tươi, hắn luôn luôn rất mẫn cảm.
Phát hiện Tụ linh chi đã lan rộng đến mức như vậy, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm không tiếp tục tính toán hỏi ra manh mối từ đám người thần phó điên cuồng, nhưng ngay khi bọn hắn muốn động thủ thì từ xa xa lại có một thân ảnh hướng đến nơi này.
Cùng một lúc, mấy người kia càng cất lên tiếng cười đắc ý hả hê, giống như chờ đợi đã lâu, kẻ khác nhất thời nhớ đến vẻ mặt bọn họ hiển lộ lúc trước, tựa hồ có cái gì then chốt đang hướng đến nơi