quanh thân thể, ngay cả hồn phách cũng bị đốt cháy, thậm chí không chỉ hồn phách mà ngay cả linh lực cũng bị thiêu hủy, ngay cả một chút tro bụi cũng gần như không còn.
Mấy người còn lại rốt cục biến sắc, ngay lúc này thì lại nghe được lời nói truyền đến ở cách đó không xa, “Ta cứu thế là vì thế nhân hay là vì chính mình thì có quan hệ gì đến các ngươi? Ta sẵn lòng, ta cao hứng cũng không thể được? Hay nói cho chính xác là….các ngươi sợ ta cứu thế?”
Viêm hỏa trên những đầu ngón tay nở ra như độc hoa yêu dã, diễm lệ mị hoặc lòng người nhưng đồng thời cũng làm cho tất cả những thứ gì chạm vào nó đều tiêu tán khỏi thế gian. Giờ khắc này hồng y nam nhân đang đùa nghịch viêm hỏa mỉm cười nhướng mi, nếu có người nào ở bên cạnh thì sẽ nhận ra cái loại ý cười này cực kỳ giống tế ti của hắn, vừa nhẹ nhàng vừa khiến kẻ khác vô cùng bất an, chứng tỏ hắn đã phát hiện ra được điều gì đó.
Đáng tiếc không có người nhàn rỗi để quan sát cuộc chiến, tất cả mọi người đều cẩn thận tự khống chế linh lực của chính mình, không để Tụ linh chi hấp thu quá nhiều, đồng thời vẫn muốn ra sức chống chọi. Chỉ là như thế mà lực lượng của Tụ linh chi cũng quá đủ để làm cho người ta sợ hãi.
Trong tiếng rền vang, phía chân trời tựa hồ đã muốn sụp xuống, ngẩng đầu nhìn lên nhật nguyệt ở trên cao, tầng mây chồng chồng chất chất, nhan sắc như máu tươi dày đặc, vầng thái dương hừng hực tản ra nhiệt độ nóng rực, bên cạnh là lãnh nguyệt chiếu xuống ngân quang lạnh lẽo đến mức buốt giá.
Lòng đất sụp lún, vô số vực sâu giống như địa đạo trải rộng khắp nơi, hơi sơ suất một chút sẽ ngã xuống những cái hố không đáy, ai cũng không biết nếu rơi xuống thì còn có cơ hội sống sót hay không, nhưng chẳng ai lại muốn nghĩ đến vấn đề này. Sấm sét giáng xuống trên đỉnh đầu, cuồng phong kéo đến như lưỡi đao sắc bén, còn có những cơn sóng không biết từ nơi nào nổi lên có thể cuốn trôi tất cả mọi người, chỉ như vậy cũng đủ làm bọn hắn hao hết tâm lực.
Lâm Sở phân tâm một chút, nghe thấy giữa không trung truyền đến ngữ thanh thì trong lòng cảm thấy yên ổn. Tông chủ vô sự, còn có tế ti ở bên cạnh, hắn hủy đi vệt máu trên mặt mà mới vừa rồi bị cát bụi rạch đứt, hắn cùng Hoài Nhiễm ở cách đó không xa cùng nhau liếc mắt nhìn lên giữa không trung.
Ở giữa không trung, tế ti Long Phạm không hề động thủ, nhưng linh lực màu thanh lam giống như đại dương vô tận đang trải rộng khắp xung quanh, chỉ cần ngón tay bên trong bạch y mệ khẽ nâng thì không người nào nghi ngờ về việc đám thần phó có thể thoát được sóc thủy lực hay không, bởi vì đáp án hiển nhiên quá rõ ràng.
Chết càng chậm trong tay tế ti thì càng thê thảm. Thủ pháp nhanh gọn dứt khoát là một loại ban ơn, nhưng những người này tuyệt đối sẽ không được hưởng nửa điểm khoan hồng.
Lúc này đám người thần phó hiển nhiên cũng biết nguy hiểm đang rình rập, biết rõ sự lợi hại trong đó nên không dám manh động, ánh mắt thủy chung nhìn Tụ linh chi giống như đang chờ đợi điều gì đó, bọn hắn không hề có phản ứng với lời nói của Lăng Lạc Viêm.
Nhưng theo như thái độ lảng tránh của bọn họ thì Long Phạm có thể xác định tông chủ của hắn không đoán sai, nửa phần của câu ca dao quả thật là do thần nhân lưu lại, trong đó có ám chỉ, “Không biết các ngươi không thể nhìn thấy thế gian bị hủy diệt thì có cảm thấy tiếc nuối hay không. Cũng may, các ngươi còn cơ hội để nhìn thấy bản thân mình bị giết chết.”
Dưới bạch y mệ, đầu ngón tay hơi thoáng nâng lên, lam quang từ giữa không trung xẹt qua như mặt biển nổi lên những cơn sóng dữ dội, theo đầu ngón tay hạ xuống thì càng lúc càng khuấy động, động tác nhẹ nhàng của ngón tay lại có thể điều khiển sóc thủy mãnh liệt khánh cự với Tụ linh chi. Khi sóc thủy hướng đến đám người thần phó thì Tụ linh chi đột nhiên sáng rực, trong khi linh quang của sóc thủy lại trở nên tối sầm.
Đám người thần phó liền thừa dịp tiến hành lập trận, một trận thế cổ quái nhảy lên giữa không trung, mấy người hợp lực cùng ngăn cản thanh quang của sóc thủy đang dũng mãnh kéo đến.
Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhìn thấy sóc thủy tối sầm thì cũng không cảm thấy kỳ quái, bọn hắn đều biết chỉ cần sử dụng linh lực, cho dù chỉ lộ ra một chút thì sẽ bị Tụ linh chi hấp thụ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước khi hủy đi Tụ linh chi thì bọn hắn phải tiêu diệt đám người thần phó này, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không trơ mắt đứng nhìn hai người
