Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217640

Bình chọn: 7.00/10/1764 lượt.

̣nh, không cần động thủ thì hắn cũng sắp phải tử vong.

Chỉ là không biết đến lúc nào sẽ tử vong, nhưng trước đó thì nhất định phải tìm được Tụ linh chi. Vẫn là vị trưởng lão kia, xoa xoa tay, thần tình lo lắng, “Ngươi nói Linh Tê tộc đã dời đi? Ỷ Toàn vương của ngươi có Tụ linh chi ở trong tay? Bọn hắn chuyển đến nơi nào chắc ngươi cũng biết?”

Lăng Lạc Viêm nghe Nham Kiêu hỏi, ánh mắt lơ đãng dời khỏi người nam nhân ở bên cạnh, “Giao hắn cho Tiễn trưởng lão đi, để cho hắn dẫn chúng ta đi tìm Ỷ Toàn vương. Chẳng lẽ mấy trăm năm trước các tông tộc đều xưng vương?” Câu hỏi sau cùng là hỏi Long Phạm.

Ngân Diệu vương chẳng phải cũng là vương, tế ti của hắn được Ngân Diệu tộc xưng hô chính là “Vương của ta”.

Long Phạm gật đầu, không hề nhiều lời. Lăng Lạc Viêm ở bên cạnh lại phát giác được một điều, so với ngày xưa thì hiện nay rất bất đồng. Các tông tộc lúc trước oai phong một cõi, hiện giờ Xích Diêm tộc tuy đã ngạo nghễ thiên hạ, nhưng so với những linh giả thời xưa thì không thể sánh bằng. Bây giờ chỉ còn một tộc là cường thịnh, cảnh tượng lúc trước là như thế nào thì hiện giờ cũng không thể tái diễn.

Vị Tiễn trưởng lão thủy chung nghĩ đến Tụ linh chi, nghe xong lời phân phó của tông chủ thì vô cùng vui sướng, lập tức gọi người mang đến xiêm y đưa cho thiếu niên mặc vào. Nham Kiêu giống như phủi tay, ném đi một vật phiền toái cho người khác.

Trong lúc này, thiếu niên thủy chung không giãy dụa cũng không có ý đồ bỏ trốn. Nhìn những hạt cát trên mặt đất, thần sắc bi thương càng trở nên nặng nề.

“Ta dẫn các ngươi đi…..tìm Tụ linh chi…..không cần giết ta……thì ta cũng…..sẽ……lấy cái chết để tạ tội…..” Nói ra từng chữ một, nước mắt không ngừng tuôn trào, vẻ mặt đau khổ của thiếu niên không phải là để tranh thủ sự đồng tình, mà là vạn phần áy náy bất an, cái loại áy náy này làm cho người ta một lòng muốn chết.

“Ngươi muốn lấy cái chết để tạ tội là vì Ỷ Toàn vương của ngươi và tộc nhân. Mấy trăm năm qua chỉ vì một mình ngươi mà toàn tộc đều bị liên lụy, ta muốn nhìn xem Ỷ Toàn vương kia làm chủ nhân như thế nào mà ngay cả người của mình cũng bảo hộ không xong, còn nói cái gì là vương?” Lăng Lạc Viêm thờ ơ đưa ngón tay quấn lấy lọn tóc đen mượt, lời nói tựa như đang trêu đùa, “Nếu tế ti bị bắt thì bản tông chủ sẽ không thỏa hiệp.”

Vài sợi tóc đen mượt được cột ngay ngắn rơi xuống trên thân bạch y bào, bị hồng sam nam nhân quấn lấy trong tay, theo câu nói kia, một lọn tóc đã được bện thành hình dạng xoắn vòng.

“Lạc Viêm.” Long Phạm gọi một tiếng, cúi đầu nhìn thấy lọn tóc trong tay của Lăng Lạc Viêm, mỉm cười bình thản cũng có nghĩa là nguy hiểm, Lăng Lạc Viêm làm sao lại không biết, chuyền đến một ánh mắt trấn an, lấy đầu ngón tay tháo ra lọn tóc bị xoắn vòng rồi khẽ hôn một chút, sau đó Lăng Lạc Viêm nói tiếp, “Nếu ta bị bắt thì ngươi sẽ làm thế nào?”

“Muốn biết?” Ánh mắt ôn nhu của Long Phạm không hề biến đổi, ý cười vẫn như trước. Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn hắn rồi liếm môi một cách tà khí, “Quên đi, miễn cho lại dọa đến mọi người thì cũng không tốt lắm.” Đáp án lúc này căn bản là gì thì không cần phải suy đoán.

Các tộc nhân ở xung quanh nghe hai người đối thoại như vậy thì biểu tình đều thập phần phấn khích, bọn hắn cảm thấy buồn cười đối với vấn đề này. (một lũ fanboy)

Tế ti bị bắt, căn bản là một trò cười, cần gì tông chủ phải thỏa hiệp. Giả sử nếu thực sự trên đời có người có thể bắt được tế ti thì bọn hắn chỉ biết là tế ti cố ý bị bắt, mà không phải thật sự bị người chế ngự. Tộc nhân bọn hắn không cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần chờ tế ti diệt đi hết thảy địch nhân, làm cho những người đó nếm đến mùi vị đau khổ, vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Về phần tông chủ, nếu thực sự có một ngày có người ở trước mặt tế ti lấy tánh mạng của tông chủ để uy hiếp, thì cả thế gian này cũng nhanh chóng sẽ bị hủy diệt, toàn bộ thiên hạ và hết thảy nhân loại đều sẽ bị chôn cùng.

Mà tông chủ cũng tuyệt đối không phải đối tượng có thể tùy ý để cho người khác lợi dụng uy hiếp, thực sự nếu có người làm như vậy thì kết cục chính là sinh không bằng tử, sẽ hối hận vì đã sống ở trên đời này.

Hai thân ảnh đỏ rực và thuần bạch sóng vai mà đứng, tựa sát vào nhau rồi cùng trêu đùa vài câu, thỉnh thoảng lại nhìn nhau, trong đó rõ ràng lưu chuyển tình ý và sự phối hợp hoàn hảo, những giọt lệ trên mặt của thiếu niên vẫn chưa khô ráo, ánh mắt


Insane