pacman, rainbows, and roller s
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217495

Bình chọn: 9.5.00/10/1749 lượt.

ấu vết, người vừa lên tiếng xem ra là một người có địa vị khá cao ở nơi này, những gì hắn nói cũng không có người nào dám phản bác.

Khách nhân là ai thì không cần phải hỏi, tựa hồ mọi người đều biết nhưng không nói ra. Khách nhân là ai, bọn hắn tính toán chiêu đãi như thế nào, thuyết phục ra sao, lúc trước đều đã được bàn bạc kỹ lưỡng.

Chỉ còn giương mắt chờ người đến.

“Linh Tê tộc rốt cục đợi được cho đến ngày hôm nay.” Tiếng cười thì thầm, mặc dù xem ra có chút lo lắng nhưng vẫn rất chắc chắn, hoa văn thủy hỏa uốn lượn trên vạt y bào lấp lánh ánh quang, không biết là dùng loại vật liệu nào để thêu lên. Những người ở xung quanh hắn đều giống nhau, hơn mười người đứng thẳng, cùng lúc mỉm cười.

Khách nhân? Quạ đen đậu ở trên mái đỉnh mái hiên, lặng yên không một tiếng động, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống chăm chú, Dạ Dực thật không ngờ bọn người cổ quái này lại không truy cứu về những thủ vệ mà hắn đã giết, giống như còn có chuyện khác quan trọng hơn làm cho bọn họ không đi để ý đến cái chết của mấy tên thủ vệ. Biết rõ có địch nhân đột nhập mà vẫn còn trấn tĩnh như vậy, hay nơi này căn bản là một cái bẫy?

Khách nhân bọn hắn nói đến chính là ai?

Ở nơi này để quan sát tình hình, xem cho đến tột cùng hay là đi tìm Linh Thư, vấn đề này ở trong đầu Dạ Dực chợt lóe lên rồi lập tức biến mất. Không cần hắn tự trả lời, bản năng đã nhanh hơn phản ứng.

Dọc theo khe hở trên đỉnh mái hiên, bóng đen đột nhiên biến mất.

Trong đám người dẫn đầu, có một người bất chợt ngẩng lên, ngay ở phía sau lại có thuộc hạ bẩm bảo, “Thần sử, khách nhân sắp đến.”

Trên sa mạc lấp lánh ánh bạc, đoàn người không nhanh không chậm sãi bước hướng về phía trước.

Sa mạc ở nơi đây không giống với các nơi khác, không quá nóng bức cũng không rét lạnh, ngoại trừ bão cát hung hãn, nguồn nước hiếm hoi thì quả thực không giống là đang đi trong sa mạc. Cũng may lúc trước tất cả mọi người đều ăn uống đầy đủ, bên người cũng có túi nước, xem ra cũng không thành vấn đề.

Lăng Lạc Viêm để cho Nhĩ dẫn đường, từ phương hướng đến nơi Linh Tê tộc mà Tiễn trưởng lão nhìn thấy đã đi được nửa ngày đường, ngoại trừ sa mạc càng lúc càng mênh mông vô tận, vầng trăng cũng càng lúc càng to tròn, thì không nhìn thấy có một chút dấu vết của con người.

“Chúng ta đi được bao lâu rồi?” Nhìn sắc trời, Lăng Lạc Viêm hỏi.

“Ước chừng nửa ngày.” Người đầu tiên đáp lại câu hỏi của Lăng Lạc Viêm hiển nhiên chính là tế ti ở bên cạnh. Long Phạm bảo Hoài Nhiễm đưa túi nước cho hắn rồi chuyền đến bên môi của Lăng Lạc Viêm, “Khát hay không?”

“Không tồi, bất quá chúng ta đi nửa ngày mà vì sao chẳng thấy có gì khác biệt.” Chỉ lên bầu trời, Lăng Lạc Viêm tiếp nhận túi nước, uống xuống mấy ngụm rồi đưa cho Long Phạm, “Cho dù ngươi có thể không ăn không uống nhưng cũng uống một chút cho ta.”

Ý tứ của lời này dĩ nhiên là mệnh lệnh, hắn biết Long Phạm không cần ăn uống vài ngày cũng vô sự. Nhưng vẫn như lúc trước, hắn không thích nhìn Long Phạm ở bên cạnh hắn sống không giống một con người chân chính, cho dù người bên ngoài xem Long Phạm là thần thì ở trong mắt hắn, Long Phạm chính là tế ti của hắn, là tế ti chỉ thuộc về một mình hắn.

“Hảo.” Một tiếng trả lời cùng nụ cười ở bên môi, Long Phạm tiếp nhận túi nước mà hắn vẫn chưa uống hết. Ở trước mặt bọn hắn, thiếu niên dẫn đường nghe hai người đối thoại thì không khỏi quay đầu lại rồi liếc mắt nhìn một cái. Dọc đường đi, không biết đã nhìn trộm bao nhiêu lần.

Lăng Lạc Viêm chỉ thiên rồi hỏi, các trưởng lão và diệu sư cũng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, trong lòng cũng có nghi hoặc. Bọn hắn đi vào nơi này không biết đã bao lâu, tính như thế nào thì có lẽ cũng phải một hai ngày, thậm chí là hai ba ngày. Nhưng lúc này xem ra, thiên địa vẫn như trước, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc, hoàn toàn không hề biến hóa.

Không thấy mặt trời mọc, càng không có hoàng hôn, giống như từ xưa cho đến nay, ở nơi này chỉ tồn tại mặt trăng, không có ráng mây lửng lờ, duy nhất chỉ có một vòng tròn quỷ dị của ánh trăng vẫn thủy chung treo trên không.

“Chúng ta ở bên trong kết giới, so với sa mạc bên ngoài thì cũng không phải là một. Giống như trước kia Lạc Viêm tiến vào cấm kỵ giới cũng nhìn thấy một không gian khác. Cát ở nơi này không giống với những loại ở bên ngoài, ánh trăng đương nhiên cũng bất đồng, đó là do thiên địa tự tạo thành.”

Trong khi tất cả mọi người đang nghi hoặc thì bạch y bào tế ti đã giải đáp như thế. Nghe được Long Phạm giải thích cho mọi người, thiếu niên lại quay đầu nhìn