c manh mối nhưng không thể tìm được, nhất thời vừa nôn nóng vừa bực tức.
“Nói không chừng thì tất cả mọi người đều đã chết, đều đã thành quỷ, cho nên ở đây trước sau đều không có một bóng người, ngươi muốn dẫn chúng ta đi tìm tìm quỷ để lấy Tụ linh chi?” Nham Kiêu mỉa mai chửi rủa, hắn vẫn không quá tin tưởng lời nói của Nhĩ.
Những dòng lệ rơi đầy trên mặt thiếu niên, đó là những giọt lệ chua xót cùng phẫn nộ, bị người chế ngự, lại giống như đã sớm không hề đếm xỉa đến sinh tử của chính mình. “Chủ của ta chưa chết! Nếu không phải vì ta thì hắn làm sao lại rơi xuống tình cảnh ngày hôm nay? Đều là ta, đều là tại ta đã hại hắn! Mấy trăm năm trước thì tổng điện của Linh Tê tộc đã không còn ai, hắn dẫn theo tộc nhân đi đến nơi khác để trốn tránh, nếu không phải bởi vì ta….”
Lúc trước vẫn khó khăn mở miệng, nghe xong lời nói của Nham Kiêu, vì để phản bác mà giọng nói khàn khàn rốt cục phát ra âm thanh, nhưng những lời này lại không giống như phát ra từ miệng của thiếu niên.
Ngữ thanh vốn trong veo nhưng lúc này mỗi một lần nói ra lại giống như ở bên trong cổ họng đang bị xé rách, đó là tiếng vang rạn nứt mang theo huyết tinh.
Nói xong lời cuối cùng thì hắn rốt cục siết chặt cổ họng của mình, máu tươi trong miệng khó có thể nuốt xuống, bắt đầu tràn ra nơi khóe môi, dường như chỉ vì bảo vệ chủ nhân của hắn mà vẫn tiếp tục giãy dụa giải thích, “Là ta bị bắt làm hại tộc nhân chịu khổ……Chủ của ta vì ta……mà không thể động thủ…..bọn hắn dùng tánh mạng của ta để uy hiếp……”
Xem ra là bộ dáng thiếu niên lại nói lên những lời chua xót bi thương, từng câu từng chữ đều mang theo máu tươi, mỗi một lần mở miệng đều hao tổn sinh mạng của hắn, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy hắn như vậy thì thần sắc trở nên khó phân biệt.
“Vậy còn ngươi, tánh mạng bị đe dọa cho nên bị ép buộc, bất đắc dĩ giúp đỡ bọn hắn để đối phó với bản tông chủ? Làm như vậy thì đối với ngươi cũng không có nửa điểm ưu đãi, hát xong rồi thì ngươi cũng phải chết?” Lăng Lạc Viêm đối với hình ảnh đã nhìn thấy ở huyễn cảnh vẫn còn canh cánh trong lòng, nhìn chăm chú Long Phạm ở bên cạnh, câu nói tiếp theo là nói với thiếu niên nhưng ánh mắt lại thủy chung dừng trên khuôn mặt của Long Phạm, “Cho dù thật sự là vô tội thì cũng phải trả giá cho những gì đã làm lúc trước.”
“Làm hại ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy.” Nhíu mày, Lăng Lạc Viêm oán hận nói nhỏ, hắn không cần hỏi thì cũng biết người giật giây ở sau lưng đang tính toán làm điều gì, bàn tay gác trên đầu vai của Long Phạm vỗ nhẹ vài cái, ngữ thanh ngả ngớn lộ ra mấy phần lãnh ý, “Tế ti đại nhân của ta, ngươi nói bản tông chủ nên làm sao bây giờ? Có người muốn chia rẻ quan hệ của chúng ta, không muốn thấy chúng ta ân ái.”
Có thể khiến Lăng Lạc Viêm để tâm đến tận bây giờ, thậm chí lúc trước còn yêu cầu và đòi hỏi kịch liệt như vậy, thì cũng biết những gì nhìn thấy trong huyễn cảnh đã khiến hắn kích động phẫn nộ như thế nào. Long Phạm nhìn thần sắc của hắn thì lập tức biết rõ trong lòng của hắn đã có sẵn tính toán, “Bất luận tông chủ muốn thứ gì thì Long Phạm sẽ phối hợp, bao nhiêu lần cũng đều có thể, làm cho bọn hắn hối hận vì những gì đã gây nên.”
“Lạc Viêm nghĩ như thế nào?” Đáp lại ánh mắt của Lăng Lạc Viêm, lời nói của Long Phạm âm trầm mà thong thả, ngữ thanh mang theo ý cười nhẹ nhàng, các tộc nhân ở bên cạnh đều cảm thấy có chút hả hê đối với địch thủ ở trong chỗ tối, trêu ai không trêu, lại đụng đến tông chủ và tế ti của bọn hắn.
Bao nhiêu lần cũng đều có thể? Phản ứng của Lăng Lạc Viêm lại bất đồng so với các tộc nhân, ánh mắt lướt qua đầy ái muội.
Lời nói của Long Phạm có ám chỉ, nhưng các tộc nhân nghe được cái gì thì hắn cũng có thể đoán ra. Chỉ là không người nào biết rõ vị tế ti có bề ngoài vô cùng trầm tĩnh khi nói lên câu này, thì bên trong ánh mắt màu thanh lam đang bình thản nhìn hắn lại cất giấu bao nhiêu tâm tư không thích hợp để tuyên cáo trước mặt mọi người.
“Tông chủ tính toán xử trí hắn thế nào, ta có thể bỏ hắn xuống được không?” Nham Kiêu nhìn thấy hai người không để ý đến con ma vật mà lại nhìn nhau mỉm cười một cách kỳ quái, hắn thập phần không hiểu, hắn chỉ muốn sớm được ném con ma vật ở trên tay xuống.
Các trưởng lão và diệu sư đều đang nghiên cứu con ma vật này, mặc dù thiếu niên không lập tức bị xử quyết nhưng bọn họ đều biết rõ mỗi một lần hắn mở miệng thì lại tổn hại đến thọ mê
