Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217502

Bình chọn: 7.00/10/1750 lượt.

toàn bộ thiên hạ, vì sao hiện giờ hai người lại tình thâm đến mức này?

Trách không được bọn hắn lại thất thố như vậy.

Tất cả mọi thứ đều rối loạn.

Dưới sự chỉ dẫn của thiếu niên, đoàn người của Lăng Lạc Viêm bắt đầu lên đường, ngay trong lúc này Dạ Dực cũng đang hướng đến một nơi. Hiện về nguyên hình, chỉ còn nhìn thấy một con quạ tối đen như bóng đêm lướt trên không trung, dưới ánh trăng tròn, hắn hướng đến một nơi trên sa mạc mà bay đi.

Hắn biết Linh Thư ở nơi nào.

Cái con tiểu yêu không biết nghe lời, hắn nói Linh Thư không được rời đi, nhưng chỉ vừa quay người một chút thì không còn nhìn thấy bóng dáng của Linh Thư. Lần này không biết như thế nào, những người đó dự định sẽ làm gì Linh Thư…..

Đôi mắt trắng bạc dị thường sáng ngời dưới ánh trăng lấp lánh, dần dần hóa thành đỏ ngầu, giang rộng đôi cánh màu đen, phát ra âm thanh quỷ dị, Dạ Dực tăng tốc bay về phía trước.

Giống như vĩnh viễn không thể nhìn thấy biên giới bên trong sa mạc, bóng đen yên lặng dừng trên một tòa kiến trúc cao ngất.

Dạ Dực còn nhớ rõ bộ dáng của Linh Thư ở trong phòng chờ hắn. Sau khi tắm rửa, cái loại hoang mang cùng với mị thái của yêu tộc bất giác hiển lộ, trên khuôn mặt vô cùng thuần khiết lại hiện lên biểu tình kỳ quái, không biết đang suy nghĩ điều gì, đó chính là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Linh Thư, khoảnh khắc ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của hắn.

Yêu tộc làm sao lại có một con bán yêu như vậy, Dạ Dực lơ đãng nhíu mi, từ trên đỉnh mái hiên nhảy xuống dưới, theo góc độ của hắn có thể thấy một thính đường rất lớn, hắn nhìn vào bên trong cửa sổ.

Ở trong có người đang nói chuyện, tất cả mọi người đều mặc y phục tương tự nhau, tựa hồ đây là một buổi hội nghị quan trọng, đám người ngồi vây xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc, kỳ quái chính là ghế chủ tọa lại không có ai, không biết chỗ đó dành cho người nào.

Nhìn thoáng qua, bên trong hiển nhiên không có Linh Thư, bóng đen giống như một màn sương mù từ trên cao nhẹ nhàng hạ xuống, tiến vào bên trong tòa kiến trúc, rồi sau đó lại chuyển sang một gian phòng khác, hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của Linh Thư, loại cảm giác này rất nhỏ, hắn chỉ mơ hồ biết Linh Thư đang ở nơi đó.

“Là ai?” Khi lướt qua đại môn, bóng đen đã khiến thủ vệ chú ý, giống như một trận gió mang theo cát bụi thổi đến, nếu không nhìn kỹ thì cơ hồ không thể phát hiện.

Các thủ vệ khác lập tức cảnh giới, bọn hắn đều biết hội nghị ở bên trong quan trọng như thế nào, nếu có gì bất trắc thì bọn hắn không thể đảm đương.

“Là ai?” Lại có người hỏi, lúc này ngữ khí đã trở nên khẩn trương, tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng đen ở trong góc, không ai dám tùy tiện tiến lên, sau đó, rốt cục có tiếng đáp lại, “Là ta.”

Hai chữ lạnh lùng tựa như đến từ âm phủ, vừa dứt lời, màn sương mù bắt đầu hóa hình, ở trước mặt thủ vệ bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn giống như sứ giả đến từ địa ngục, bọn hắn đồng loạt xuất chiêu, chưa kịp báo động cho những người khác thì Dạ Dực đã nâng tay.

Động tác giống như chiêu hồn, nhìn rất thong thả nhưng chỉ trong nháy mắt đã ở trước mặt bọn hắn. Chỉ là nâng tay mà thôi, nhưng linh giả tầm thường làm sao có thể kháng cự ma tính của Dẫn Hồn tộc.

Không người nào còn cơ hội mở miệng, hồn phách bị vỡ thành những đoàn quang cầu phi tán trong không khí, rồi lần lượt bị Dạ Dực hấp thu. Không cần đợi lâu, các thủ vệ ở trước cửa đồng loạt ngã xuống, hình ảnh cuối cùng còn lại trong đầu chính là một đôi mắt đỏ ngầu lóe lên trong bóng đêm, đôi mắt đó ngoại trừ lạnh lùng khát máu còn có một chút nôn nóng và chán ghét.

Hương vị này khiến Dạ Dực cơ hồ phải nôn ra, cũng giống như lần trước, người ở trong kết giới không biết ăn thứ gì mà có được một loại lực lượng nào đó. Hắn từng nếm qua hương vị hồn phách của các loại ma vật, linh giả, thậm chí là thường nhân, ngon cũng có mà không ngon cũng có, nhưng trong đó không có thứ nào giống như ở đây, những người này tựa hồ bị bỏ đói không biết bao nhiêu lâu, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó nuốt.

Chẳng qua hiện tại cũng không phải lúc hắn bất mãn đối với hương vị, thủ vệ ngoài cửa bị giết chết, một khi người bên trong phát hiện thì sẽ không ổn, hắn còn phải đi tìm Linh Thư.

Giống như bóng ma hiện lên, ngay khi thân ảnh của hắn vừa biến mất thì đại môn bỗng nhiên mở ra, người mở cửa chính là một người trông có vẻ lớn tuổi, nhìn thấy thi thể thì chợt biến sắc, “Có người đột nhập!”

Sau cánh cửa, mấy người lục tục đi ra, trong đó có một người nhìn thi thể trên mặt đất, thần sắc dường như không hề khẩn trương, “Khách nhân sắp đến, còn không mau phái người dọn dẹp sạch sẽ nơi này.”

Lời nói giống như đây chỉ là một đống rác rưởi, trước khi khách quý đến thì phải hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng.

Nghe lời phân phó, mấy người hạ nhân không biết từ nơi nào đi ra, chỉ trong chốc lát, rác rưởi trên mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Không hề lưu lại một chút d


The Soda Pop