ĩ rằng khi ở cùng với ngươi thì ta còn có thể nhớ rõ phải hảo hảo giữ gìn thứ kia hay sao.”
Lăng Lạc Viêm giật mình, sau khi trải qua trận bão cát ở bên ngoài kết giới, bị thất lạc rồi gặp lại, thoát hạ y phục, ở trong nước dây dưa, thì Long Phạm làm sao còn có thể đặt món đồ kia ở trên người, vật đó đã sớm không biết ở nơi nào, mặc kệ có phải tế ti của hắn là cố ý đánh mất hay không thì cũng không thể tìm trở lại.
Nhún vai, hắn xem như mình chưa từng hỏi qua, hắn đã sớm biết từ lúc Long Phạm muốn giữ viên ngọc châu đó, thì cũng không tính toán sẽ giao nó ra trước mặt hắn một lần nữa, “Điểm quan trọng là hoa văn trên vật kia xem ra cũng giống như ở đây, chẳng lẽ nơi này chính cung điện của Linh Tê tộc? Bị đổ nát như vậy, xem ra từ lâu đã không còn ai ở nơi này.”
Các trưởng lão và diệu sư ở trong khu phế tích đều tự tìm nơi sạch sẽ để nghỉ ngơi, khi biết hai người xuất hiện thì lục tục đi ra, trong đó duy nhất có Nham Kiêu là nhíu mi, thần sắc nóng vội, “Ta còn tưởng rằng ma vật lợi hại như thế nào, không nghĩ rằng cũng chỉ là một thứ phiền toái, không biết tông chủ muốn xử trí ra sao?”
Ở trong tay Nham Kiêu, so với sự hung tàn đáng sợ của các loài ma vật khác thì bộ dáng run rẩy của con này lại hoàn toàn bất đồng, giống như một miếng vải bố, toàn thân đen sẫm, có một đôi mắt to tròn sáng quắc, lỗ tai tròn, thân cũng tròn, tứ chi thấp bé, bộ lông cuốn khúc, rõ ràng chỉ là một con tiểu xỉ hùng. (xỉ=răng, hùng=gấu)
Xỉ hùng cũng là một loại linh thú, không làm hại người, từ khi sinh ra đã có răng năng sắc bén, ăn một loại thực vật đặc biệt để sinh tồn. Tương truyền từng có những con xỉ hùng có thể nói chuyện, nhưng tất cả những con linh thú hiện nay đều là những loại bình thường, mặc dù có thể hiểu lòng người, có mang theo một chút ít linh lực mỏng manh, thiên về ẩn náu, ngoại trừ như vậy ra thì không còn gì đặc biệt.
Nhưng thứ này lại có quan hệ gì đến Ca Linh Huyễn Cảnh?
Tỉ mỉ ngắm nhìn thứ nằm trong tay của Nham Kiêu, Lăng Lạc Viêm nhìn không ra con ma vật này có cái gì đặc biệt, “Nó có vẻ không ổn.” Ngoại trừ ánh mắt và thần sắc thì các cử động còn lại đều thập phần khó khăn, cho dù Long Phạm không kéo nó ra thì e rằng nó cũng sẽ chết ở trong sa mạc.
“Cứu ta…..” Con xỉ hùng ở trong tay của Nham Kiêu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, đôi mắt nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm không giống ánh mắt của các loài linh thú, căn bản không khác gì ánh mắt của nhân loại.
“Tiếng hát đó là do nó phát ra, nó là Nhĩ.” Long Phạm dường như biết rõ điều này, ánh mắt nhìn con ma vật vẫn thản nhiên trầm tĩnh, nhưng Lăng Lạc Viêm lại phát giác trong đó có một chút thay đổi.
“Nhĩ, hình dáng giống như xỉ hùng, có thể nói tiếng người, hóa thành hình người, sở trường là ca hát, tiếng hát của nó thật sự mê hoặc lòng người, sinh ra trên vùng sa mạc, lấy giọng hát quyến rũ thế nhân khiến người ta lạc đường, nó dựa vào lương khô và nước uống mà con người mang theo để sống, thức ăn cũng không khác biệt so với nhân loại. Nhưng những người bị tiếng hát của nó mê hoặc rồi chết đi vì lạc đường ở trong sa mạc cũng không phải là ít, mặc dù không giết người nhưng số người vì nó mà chết cũng không hề ít hơn so với ma vật tầm thường.”
Ca Linh Huyễn Cảnh lúc trước chính là tiếng hát của nó tạo thành, là nó phối hợp cùng lực lượng của si mị vương, tiếng hát mê hoặc lòng người làm cho Lạc Viêm tìm đến nơi mà si mị vương đã sớm chờ đợi, kết hợp cùng tiếng hát của nó tạo thành một trận thế Ca Linh Huyễn Cảnh mà không người nào có thể phá vỡ, nếu lúc ấy không phải Lạc Viêm không tin những gì đã chứng kiến thì…..
Đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam vẫn trầm tĩnh, nhưng lại trầm tĩnh đến mức không thấy một chút phập phồng, mọi người ở bên cạnh bạch y bào tế ti có thể cảm giác được cái loại cực hạn tịch mịch này. Ánh mắt bình thản ôn hòa mang theo một thần sắc u ám tử tịch tràn đầy nguy hiểm, mặc dù không rõ ràng nhưng cũng đủ làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất an.
Lăng Lạc Viêm làm sao lại không cảm giác được Long Phạm nảy sinh sát ý đối với ma vật, giống như đang thưởng thức một vật trang trí, tùy ý đưa tay mơn trớn trên đầu của nó, “Huyễn cảnh không thể không có tiếng hát, tiếng hát chính là nó phát ra, nói như vậy thì sau lưng của nó nhất định có người điều khiển.”
Tùy ý vuốt ve trên bộ lông của ma vật, ngữ thanh cười đùa, vẻ mặt điềm nhiên, tông chủ vẫn có thể vui vẻ nói về con ma vật nhận lệnh ám hại mình, khiến các trưởng lão thật sự cho rằng hắn không hề bận tâm đến con Nhĩ này.
Mặc dù tông chủ luôn phóng túng khinh cuồng, không hề cố kỵ bất cứ điều gì, cũng luôn luôn dùng ngôn ngữ vô cùng ngả ngớn nói với tế ti ở trước mặt bọn hắn, nhưng bên dưới phong thái mị hoặc thâm tình chính là thủ đoạn ác liệt như lôi đình.
Giống như cảm giác được nguy hiểm đang rình rập, Nhĩ suy yếu mở miệng để thương lượng, “Cứ