ở như vậy.
Lâm Sở muốn xoay người trả lời nhưng nhớ lại cảnh tượng mới vừa chứng kiến thì lập tức dừng ngay động tác ở dưới chân, “Không, không…..không có gì, chỉ là không biết hành tung của tông chủ và tế ti nên có chút lo lắng.”
Đáp lại rất nhanh, giống như muốn rời đi, câu trả lời có chút lắp bắp, từ phía sau cơ hồ có thể nhìn thấy hai lỗ tai trở nên đỏ ửng, Lâm Sở lại có thể ngây thơ như vậy? Lăng Lạc Viêm cảm thấy rất thú vị, bật lên tiếng cười khúc khích, tiếng cười từ hồ nước dần dần vang xa, mang theo âm thanh khàn khàn do dư âm của tình sự.
Nghe thấy giọng cười như thế thì Lâm Sở vội vàng cúi đầu, hoàn toàn quên mất chính mình vì sao lại đến đây, vì sao lại đi tìm hai người.
Ngay khi hắn cố gắng kiềm chế muốn trấn tĩnh tinh thần thì tiếng cười ở phía sau bỗng nhiên dừng lại, không hề có dấu hiệu báo trước, giống như bị cái gì đó lấp kín, bị cắn nuốt, ngoại trừ tiếng hít thở cùng vài tiếng động câu dẫn rất nhỏ, thì không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.
Lâm Sở không cần quay đầu lại thì cũng biết giờ khắc này đang diễn ra tình cảnh gì, cúi đầu không dám rời đi nhưng lại càng không dám xoay người sang chỗ khác, chỉ có thể một lòng nhớ đến lý do vì sao mình lại tiến đến đây, làm cho chính mình không đi tưởng tượng bộ dáng xích lõa ở phía sau như thế nào.
Lâm Sở muốn đi nhưng lại không dám đi, còn trong hồ nước thì Lăng Lạc Viêm lại đang hưởng thụ nụ hôn của Long Phạm.
Tế ti của hắn tuyệt đối là cố ý muốn giữ chân Lâm Sở, đối với điểm này thì hắn vô cùng xác định. Lực đạo siết chặt bên hông cùng nụ hôn kịch liệt không cho hắn kháng cự, quả thực muốn đoạt đi tất cả hô hấp của hắn, trong mũi chỉ còn hương sen trên người của Long Phạm, ở dưới nước lại càng rõ ràng tản mát ra hương vị ghen tuông và chiếm đoạt.
Nhẹ nhàng cắn lên đầu lưỡi của Lăng Lạc Viêm rồi rời khỏi một chút, rốt cục Long Phạm mới buông hắn ra, vẫn siêu phàm thoát tục như trước, ngữ thanh vô cùng ôn hòa nhẹ nhàng nói với Lâm Sở đang xoay lưng về phía bọn hắn, “Vậy lui xuống đi, các trưởng lão đều biết ta và tông chủ có chuyện quan trọng.”
Ý tứ là gì thì người khác đều biết, làm sao hắn lại không thể hiểu? Lâm Sở nghe xong thì cũng hiểu được sự cảnh cáo trong lời nói của tế ti, nhưng lúc trước hắn dẫn người đi tìm chỗ dừng chân, vì vậy căn bản là không biết……
Giãi bày cũng vô nghĩa, hắn vội vàng nói, “Lâm Sở muốn bẩm báo với tông chủ, ma vật mà tế ti bắt được có chút khác thường, giống như không được tốt lắm.”
“Đúng rồi, lúc ấy bắt được vật đó là thứ gì vậy, ta vẫn chưa nhìn kỹ.” Lăng Lạc Viêm lúc này mới nhớ đến, nhìn lên sắc trời, trăng sáng vẫn nhô cao ở phía trên, sáng ngời như ban ngày, những hạt cát ở xung quanh đều bị ánh trăng phản chiếu thành một màu trắng xóa, mà phía sau nơi Lâm Sở đang đứng là khu phế tích, tựa hồ đã từng có những năm tháng huy hoàng.
Lúc trước hắn không lưu ý chính mình làm sao lại đến nơi này, chỉ biết oán hận si mị vương mà hoàn toàn lãng quên những việc khác, càng không nhìn đến bộ dáng của con ma vật kia là như thế nào.
Ý bảo Long Phạm lấy ra y phục, Lăng Lạc Viêm liếc nhìn trên thân thể của Long Phạm rồi ngẩng đầu nhìn lại tình hình lúc này, lấy tay chạm lên người tế ti của hắn, mỉm cười vô cùng ái muội, “Chuyện quan trọng của ta và tế ti hay là để dành cho lần sau, chung quy cũng không thể làm cho các trưởng lão đợi lâu.”
Mặc dù ngữ thanh rất nhỏ nhưng lúc này người nào lại không nghe được. Nói lên chuyện quan trọng như vậy, cũng không có người nào lại không biết là chuyện gì.
Lâm Sở cúi đầu không dám mở miệng. Hắn không biết có nên hay không nên nói với tông chủ rằng các trưởng lão và diệu sư đã chờ rất lâu, Dạ Dực không thể kiên nhẫn nên đã tự mình rời đi thăm dò tình hình ở xung quanh.
“Ngươi lui xuống đi, chờ ta thị phụng tông chủ xuyên y thì chúng ta sẽ đến.” Đây là lời của tế ti, còn có tiếng nước vang lên với động tác đứng dậy, theo sau đó là âm thanh sột soạt của y phục, cùng với vài tiếng thì thầm cười khẽ. Theo bước chân rời đi của Lâm Sở, lời nói càng lúc càng nhỏ đến khi không còn nghe thấy rõ ràng.
Những tiếng thì thầm cười khẽ ở sau lưng đang nói về việc gì thì Lâm Sở cũng không nghĩ đến. Hai từ thị phụng trong lời của tế ti là điều mà hắn vĩnh viễn không bao giờ dám vọng tưởng.
Hắn hiểu rõ địa vị của chính mình, cũng biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên, càng biết rõ nếu lúc ấy k