hi hắn đột nhiên nhìn thấy hai người đang ôm nhau mà không lập tức xoay người, hoặc xoay người chậm hơn một chút rồi nhìn thấy bộ dạng của tông chủ trong lòng tế ti, thì giờ khắc này có lẽ hắn đã không còn mạng trở ra ngoài.
Đợi Lâm Sở đi xa, Lăng Lạc Viêm đã đứng ở trên bờ hồ, Long Phạm giúp hắn xuyên lên người một bộ hồng sam vừa được khôi phục, lúc trước hắn chỉ biết so với lực lượng phá hủy thì lực lượng dùng để khôi phục nguyên trạng vật bị tổn hại phải cường đại hơn rất nhiều, hiện giờ xem ra quả nhiên cũng không tồi.
Cho dù viêm hỏa của hắn có thể đối địch với sóc thủy, nhưng linh lực của hắn vẫn chưa đạt đến ngàn năm như Long Phạm. Hắn chỉ có thể hủy diệt mà không thể tái tạo. (vợ phá chồng xây, quá đủ)
Ở trước mặt, tế ti của hắn đang xuyên y, hắn thật sự rất yêu thích bộ dáng của Long Phạm khi xuyên y cho hắn mà thân thể vẫn còn xích lõa, dáng người của Long Phạm là sự kết hợp giữa hoàn mỹ và lực lưỡng. Khi khoác lên người bạch y bào thì hiển lộ phong thái vừa lạnh lùng trầm tĩnh vừa siêu phàm thoát tục. Nhưng kỳ dị chính là, cho dù trên thân hoàn toàn xích lõa thì cảm giác này vẫn không có một chút thay đổi.
Ngón tay thon dài ở trước mặt đang khép lại y phục, hạ khố che giấu một nơi đã vô số lần lưu lại dấu tích trên người của hắn, bên trong y bào là tư thế oai hùng bất phàm, xuyên vào một thân thuần bạch lại hoàn toàn hiển lộ phong thái mờ ảo thần bí, giống như từ trên thiên giới hạ xuống phàm trần, trầm tĩnh lạnh lùng, ung dung xa cách.
“Lạc Viêm đang nhìn cái gì?” Biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, Long Phạm thắt lại mái tóc của chính mình, động tác tùy ý nhưng lại vô cùng tao nhã làm cho Lăng Lạc Viêm thở dài một tiếng, “Ta đang nhìn xem một tên yêu nghiệt ngàn năm xuyên y cột tóc như thế nào, cố ý hấp dẫn ta ra sao….”
Ngữ thanh nhẹ nhàng, vừa nói xong lời cuối cùng thì hắn đã hôn lên môi của Long Phạm, rồi từ trên môi trượt dần xuống bên cổ, cố ý lưu lại một dấu vết đỏ ửng ở nơi đó, lúc này mới hài lòng nhếch môi rồi xoay người.
“Hóa ra là Lạc Viêm muốn xem ta xuyên y, đáng tiếc ta càng muốn Lạc Viêm thích nhìn bộ dáng thoát y của ta hơn.” Mơn trớn trên dấu hôn ở bên cổ của mình, Long Phạm mỉm cười, không nhanh không chậm bước đến gần. Lăng Lạc Viêm uể oải duỗi thắt lưng rồi nghiêng đầu lườm hắn một cái, “Không bằng ngươi cứ thoát y rồi theo ta ra ngoài?” (rồi máu mũi chảy thành sông)
Thân thể bỗng nhiên bị kéo về phía sau, lời nói trêu chọc bị trừng phạt bằng một nụ hôn. Lăng Lạc Viêm cũng không bất ngờ, hắn đương nhiên là đùa cợt, tế ti của hắn chỉ cần duy trì vẻ thánh khiết cao quý trước mặt của người khác là quá đủ. Mỉm cười ôn nhu, điên cuồng chiếm đoạt, mất đi vẻ trầm tĩnh, trở nên thất khống, tất cả những điều này chỉ có thể hiển lộ để cho hắn thấy, và nhất là thân hình gợi cảm dưới lớp bạch y bào cũng chỉ duy nhất một mình hắn mới được chiêm ngưỡng.
Vừa cười vừa nói, cả hai đi vào bên trong khu phế tích hoang tàn cho đến khi đặt chân lên đại môn của toà kiến trúc đổ nát. Đứng xa một chút thì hắn mới có thể hoàn toàn nhìn rõ cảnh quang ở nơi đây.
Cát trắng chồng chất thành vô số đụn nhỏ nằm rải rác trên sa mạc vô tận, ở nơi mênh mông trống trải lại có một tòa cung điện như vậy, mặt trước của tòa kiến trúc trải dài, hai bên hông có những lầu các trập trùng vờn quanh, nổi bật nhất chính là một tòa tháp được xây cao ngất, dưới ánh trăng quỷ dị, cho dù đã đổ nát hoang tàn cũng vẫn hiển lộ khí thế vô cùng oai vệ.
Nhưng cho dù có oai vệ thì giờ đây vẫn chỉ là một đống phế tích, bên trong cung điện đã sớm đổ nát, giờ khắc này, dưới ánh trăng như ban ngày, những tia sáng màu bạc xuyên thấu vào bên trong, chỉ có tiếng cát đá sột soạt giữa bầu không gian tĩnh mịch không một tiếng động, tạo nên một cảm giác huyền bí đầy tang thương.
“Vì sao bên trong kết giới lại có một nơi như thế này?” Chỉ cần có nghi vấn thì hắn sẽ hỏi Long Phạm, đa phần đều có được đáp án.
“Nơi này là cực Bắc, tầng kết giới ngăn cách ở đây và thế gian bên ngoài, nếu nơi này có các tông tộc khác thì mấy tòa cung điện xuất hiện ở đây cũng không quá kỳ quái.” Đứng bên cạnh hắn, Long Phạm nhìn lên một hoa văn ở trên cao, nét mặt lộ ra vẻ trầm tư.
“Hoa văn này đã bị mờ nhạt, bất qua xem ra cũng có điểm tương tự như viên ngọc châu của Tiếu Niệm Vân.” Lăng Lạc Viêm nâng tay hỏi Long Phạm về viên ngọc kia, tế ti của hắn lại nói với hắn, “Lạc Viêm ngh