của ta, ân?” Lăng Lạc Viêm như cười lại như không, hắn nhướng mi rồi đưa tay trườn xuống, kéo ra bàn tay của Long Phạm đặt ở phía sau của hắn.
Trong cơ thể của hắn tràn đầy chất dịch mà Long Phạm lưu lại, Long Phạm giúp hắn rửa sạch, sau khi hoàn tất vẫn đặt ngón tay vào bên trong, tâm tư của Long Phạm như thế nào thì căn bản hắn không cần phải suy đoán.
Long Phạm không đáp lại, chỉ điềm nhiên mỉm cười, bàn tay đặt phía dưới hông của Lăng Lạc Viêm chuyển dần lên thắt lưng. Là hắn để cho Lạc Viêm không cố kị bất cứ điều gì, cũng là sự tồn tại của hắn làm cho Lạc Viêm tùy ý hành sự, hắn phi thường hài lòng đối với điểm này, vì đây là minh chứng cho việc Lạc Viêm toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn.
“Nếu Lạc Viêm muốn tùy tâm thì ta sẽ cho ngươi lực lượng để tùy tâm, Lạc Viêm cần gì phải so đo người khác nói như thế nào.” Nói một cách bình thản nhưng màu thanh lam trong đáy mắt mơ hồ lại lạnh như băng. Hắn muốn Lạc Viêm ỷ vào hắn, nếu có người khiến Lạc Viêm chấp nhất việc này, ý đồ chia rẻ bọn hắn thì khiến hắn cực kỳ khó chịu.
“Ta làm sao lại đi so đo những việc đó, nếu nói như vậy thì ta đã sớm bị giết chết. Lực lượng của ngươi chính là của ta, điểm ấy ta rất rõ ràng. Ta dựa vào lực lượng của ngươi để áp chế thiên hạ, bọn hắn có năng lực làm được gì.” Mang theo dư âm tình sự cùng vài phần trêu đùa ngả ngớn, Lăng Lạc Viêm nhếch môi, hắn dựa vào người Long Phạm, hoàn toàn không hề để ý mà thừa nhận điểm này.
Sở dĩ hắn muốn có được lực lượng như vậy, chẳng phải chính là vì để cao cao tại thượng, không bị kẻ khác điều khiển trong tay? Nếu đã đạt được mục đích thì hà tất phải bận tâm quá trình như thế nào. Hắn có được viêm hỏa, lại có được sóc thủy của Long Phạm, thân ở Xích Diêm tộc nhưng vẫn có thể ngạo nghễ thế gian, những gì hắn muốn đều đã đạt được.
Hắn ỷ lại vào Long Phạm, điểm ấy hắn cũng không hề che giấu, nói như vậy thì Long Phạm đã sớm nhìn ra. Nâng mắt nhìn người nam nhân ở trước mặt, Lăng Lạc Viêm thỏa mãn cười khẽ. Ai lại có thể nghĩ đến, ngoài ý muốn đi vào thế giới này rồi gặp được một vị tế ti như vậy.
Long Phạm nghe Lăng Lạc Viêm nói những lời đó thì phi thường thõa mãn, đôi mắt ở trước mặt không biết vì sao lại lộ ra ý cười, mái tóc bạch kim sũng nước bên dưới ánh trăng kỳ dị lại lấp lánh sáng ngời, đôi mắt mị hoặc như tràn đầy thâm tình nhưng cũng mơ hồ lộ ra sự vô cảm lạnh lùng, lợi dụng hết thảy tất cả mọi thứ, không hề che giấu dã tâm cùng cuồng vọng của chính mình, Lạc Viêm trong mắt hắn lúc nào cũng phi thường chói mắt. (fanboy chính hiệu là rồng con nhà ta)
“Thân thể như thế nào?” Khẽ hôn lên mái tóc bạch kim, Long Phạm nhẹ nhàng hỏi, Lăng Lạc Viêm mỉm cười nhìn hắn, bên trong ánh mắt ái muội như có chút chế nhạo, “Ngươi hỏi thân thể của ta khôi phục hay là hỏi nơi đó?” Tế ti của hắn đã giúp hắn khôi phục thể lực, chẳng qua hắn vẫn chưa thể sử dụng viêm hỏa.
“Lạc Viêm nói nơi đó là chỗ nào?” Nam nhân ở trước mặt Lăng Lạc Viêm giống như không phải đang xích lõa ngâm mình trong hồ nước, cũng không phải dùng cách thức điên cuồng kịch liệt muốn hắn như mới vừa rồi, vẻ mặt lại lộ ra một chút nghi hoặc nhưng bên trong ánh mắt ẩn chứa ý cười xảo quyệt, xem ra quả thực vô cùng thánh khiết.
“Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ điều gì, tế ti đại nhân của ta…..” Ngữ thanh cực kỳ chậm rãi, kề sát vào bên tai của Long Phạm, mấy từ xưng hô mang theo ý tứ cám dỗ, hắn và Long Phạm vẫn còn xích lõa, nhưng thật ra thoát hạ y phục cũng giảm bớt một chút vướng víu.
Hai thân hình xích lõa kề sát ở dưới nước, Lăng Lạc Viêm tà mị dựa vào vòng tay của người nam nhân ở trước mặt, người có mái tóc đen huyền tùy ý để hắn hôn lên trước ngực, phong thái ung dung tao nhã dựa vào bờ hồ, ánh mắt mang theo ý cười, một tay lại trườn xuống rồi vuốt ve trên thân của hắn, mái tóc của hai người quấn lấy nhau ở trong nước, màu bạch kim lấp lánh hòa lẫn cùng màu đen huyền ánh xanh, cho dù trong lúc đó vẫn chưa làm ra động tác nào quá mức thân mật cũng đủ khiến kẻ khác tim đập kịch liệt.
Bất chợt dừng lại cước bộ, nhìn thấy cảnh tượng ở trước mặt thì người vừa đến liền vội vàng xoay lưng, đang muốn rời đi thì phía sau truyền đến một giọng nói giữ chân hắn lại.
“Lâm Sở trưởng lão, có chuyện gì?” Lăng Lạc Viêm thờ ơ không để ý đến người vừa đến, trong khi Long Phạm lại lộ ra thần sắc khó chịu, hắn ngẩng đầu hỏi Lâm S