hì vẫn chưa đủ, ta sẽ làm cho ngươi chỉ nghĩ đến một mình ta, chỉ có thể gọi tên của ta….”
Lăng Lạc Viêm chỉ nhìn thấy ngạnh vật trướng đại rút ra từ bên trong cơ thể, màu sắc ẩm ướt lướt qua trước mắt hắn, ngay lập tức dục vọng trên người của hắn bỗng nhiên bị Long Phạm đưa vào miệng, nuốt hết tất cả dấu vết mà hắn đã bắn ra lúc trước. Long Phạm vừa mơn trớn vừa liếm trên dục vọng của Lăng Lạc Viêm, tay còn lại vẫn không ngừng khiêu khích khe hở đang hơi thoáng co rút do dư âm tình sự còn lưu lại.
Giang rộng chân, hắn ấn Long Phạm xuống dục vọng của chính mình, đồng thời cũng hiển lộ cửa khẩu mà Long Phạm từng tiến vào không biết bao nhiêu lần, rồi nhếch môi lên, “Vậy đến đây đi.” Hắn đã sớm chuẩn bị tốt chính mình sẽ bị triệt để lâm vào điên cuồng, hắn cũng muốn làm cho Long Phạm vì hắn mà thất khống.
Hắn chưa bao giờ có thể khống chế bản thân mình đối với Lạc Viêm, lúc này lại càng không thể khống chế. Làm cho Lăng Lạc Viêm xoay lưng lại, Long Phạm tiếp tục điên cuồng đẩy mình vào bên trong khe hở chật kín, làm cho chất dịch mà hắn lưu lại mới vừa rồi bỗng nhiên bị chèn ép ra ngoài, lan tràn ngay nơi giao hợp của hai người, rồi chậm rãi nhiễu xuống đống y phục đã sớm hỗn độn ở trên mặt đất.
Âm thanh nhầy nhụa cùng với tiếng va chạm kịch liệt khi Long Phạm tiến vào bên trong cơ thể của hắn không ngừng vang lên rồi phiêu tán trong gió. Lăng Lạc Viêm tận lực phóng túng dục hỏa, hắn gọi to tên của Long Phạm, cho đến khi không còn sức để tự hỏi, khoái cảm không ngừng dâng lên đoạt đi tất cả ý thức của hắn.
Trên sa mạc mênh mông vô tận, phía sau khu phế tích hoang tàn, bên bờ hồ, hai thân thể giao triền không hề bận tâm giờ khắc này đang ở nơi nào, tiếng thở dốc rên rỉ mơ hồ phiêu tán trong gió, dưới ánh trăng sáng tỏ như ban ngày, hai thân hình xích lõa dây dưa gắn bó.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi Lăng Lạc Viêm cảm thấy mệt mỏi vì bị đòi hỏi vô độ, thân thể từng bị mất máu rốt cục không thể tiếp tục duy trì, lúc này Long Phạm mới ôm hắn đến bên hồ để tẩy rửa tất cả dấu vết trên thân thể của hai người.
Nước hồ vì bị huyết sắc xâm nhập lúc trước mà nổi lên một màu đục ngầu, được lực lượng của sóc thủy tịnh hóa mà trở nên trong xanh như ban sơ. Lăng Lạc Viêm nhắm mắt để Long Phạm giúp hắn khôi phục thể lực, nhớ đến việc không thể khống chế viêm hỏa, nhưng hắn lại không cảm thấy lo lắng.
Theo lí mà nói, hắn phải phi thường để ý, từ lúc ban đầu hắn chính là vì đạt được quyền lực và địa vị nên mới có thể ở lại Xích Diêm tộc, mà hôm nay lực lượng của hắn bị ảnh hưởng nhưng hắn dường như không hề có cảm giác.
“Có người bảo rằng ta mất đi viêm hỏa thì không là thứ gì cả, còn có người nói rằng ta quá mức cuồng vọng, nếu không phải có ngươi thì ta đã sớm bị giết chết.” Dựa vào trước người của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nhắc lại lời nói của Phong Trần Tuyệt và màn kịch của si mị vương. Những lời đó nói rất đúng, cũng không hề sai lầm.
“Ta thích Lạc Viêm cuồng vọng.” Ở trong nước, đưa tay vuốt lên mái tóc bạch kim, Long Phạm ôm hắn rồi tựa lưng vào bờ hồ, ánh mắt chăm chú nhìn bên mặt của Lăng Lạc Viêm, lời nói chậm rãi mang theo ý cười.
“Mới đầu, ngươi vẫn chưa có viêm hỏa, chỉ là một thiếu niên không có bất cứ thứ gì, khi đó thì ngươi đã phi thường chói mắt. Người có thể làm cho Long Phạm động tâm, đương nhiên có tư cách để cuồng vọng.” Giống như đó là lẽ dĩ nhiên, giọng nói trầm ổn của Long Phạm đang phản bác lại ý kiến của những kẻ đó, mái tóc đen huyền sũng nước, lồng ngực xích lõa rắn chắc vẫn còn lưu lại những dấu vết cào cấu khi Lăng Lạc Viêm bị thất khống.
Mơn trớn trên những dấu vết ở trước ngực, Lăng Lạc Viêm nhếch môi lên, hắn cũng không nhớ rõ từ khi nào thì hắn và Long Phạm bắt đầu, rồi khi nào thì kết thúc một màn hoan yêu kịch liệt mới vừa rồi. Quả thật như hắn đã yêu cầu, tế ti của hắn làm cho hắn quên đi hết thảy, giờ khắc này trong đầu của hắn chỉ còn lưu giữ những hình ảnh mãnh liệt cuồng bạo va chạm trong cơ thể, còn có vô vàn khoái cảm mà Long Phạm đem đến cho hắn.
Nụ cười ái muội tràn đầy tà khí, Lăng Lạc Viêm đưa ngón tay lướt trên khuôn mặt của Long Phạm, rồi trêu đùa giễu cợt, “Có phải rất đắc ý hay không? Bọn hắn nói không sai, không có ngươi thì không có ta ngày hôm nay, bởi vì biết rằng có ngươi ở bên cạnh nên ta không lo lắng bất cứ điều gì.” Điểm này hắn không phủ nhận, cũng bởi vì vậy mà cho dù không thể sử dụng viêm hỏa thì hắn cũng không hề bận tâm.
“Bất luận ngươi muốn vật gì, quyền lực, địa vị, lòng người, thiên hạ, chỉ cần là ngươi muốn thì cứ tùy tâm hành sự, tông chủ của ta muốn bất cứ thứ gì cũng đều không quá phận.” Chăm chú nhìn Lăng Lạc Viêm, cho dù thoát hạ bạch y bào thì tế ti cũng vẫn cao quý thánh khiết như trước, mang theo một thân tràn đầy dấu vết tình dục nhưng ánh mắt vẫn ôn hòa xa xăm.
“Ta rất cảm động, bất quá ta muốn ngươi nhận lấy sự cảm tạ