Polaroid
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217661

Bình chọn: 7.00/10/1766 lượt.

i cát nơi Phong Trần Tuyệt ngã xuống không nhìn thấy một bóng người, không biết Phong Trần Tuyệt đã rời đi từ khi nào. Mới vừa rồi tất cả mọi người đắm chìm trong cảm giác kinh hỉ khi gặp lại Lăng Lạc Viêm. Các trưởng lão và diệu sư đều xúc động vạn phần, vô cùng vui sướng, tông chủ và tế ti ôm nhau mà hôn, ngay cả bọn hắn cũng bị tình ý mãnh liệt như thế cuốn hút, không còn ai lưu tâm đến Phong Trần Tuyệt. (xem sướng mắt quá mà)

Lúc này phát hiện hắn đã rời đi thì mới nhất thời kinh ngạc, Nham Kiêu muốn dẫn người đuổi theo thì đã thấy bạch y bào tế ti khẽ nhếch môi rồi cất lên giọng nói thản nhiên, “Không cần đuổi theo, chỉ cần hắn còn ở trong kết giới….”

Chỉ cần còn ở trong kết giới. Lời nói vẫn chưa dứt nhưng ngữ thanh thản nhiên cùng thần sắc tịch mịch đều cho mọi người biết rõ hàm nghĩa thật sự dưới vẻ trầm tĩnh lặng yên như thế này chính là điều gì.

Ôn nhu là sát ý, mỉm cười là nguy hiểm, các diệu sư làm sao có thể quên, đồng thời còn có một loại thần sắc vô cảm giống như mặt nước bình thản, còn hơn cả nụ cười nguy hiểm, nó khiến người khác cảm thấy run sợ.

Tựa như đại dương thâm trầm trước khi nổi lên sóng thần sẽ có một đoạn thời gian phẳng lặng, trước khi bão táp ập đến cũng sẽ yên tĩnh khác thường, giờ khắc này bạch y bào tế ti chính là như thế, các trưởng lão không biết lúc trước Ngân Diệu vương là như thế nào, nhưng hiện giờ bọn hắn chỉ nhớ đến cảnh tượng khi hồn phách của tông chủ bị vỡ nát.

Lúc ấy trước khi tế ti thất khống chẳng phải cũng bình yên như vậy hay sao.

Có người run rẩy lui về phía sau từng bước, bọn hắn cho đến lúc này vẫn còn sợ hãi đối với cảnh tượng trước kia, nếu hôm nay vì Phong Trần Tuyệt hôn tông chủ mà khiến chuyện xưa tái diễn thì không cần phải nói, bọn hắn căn bản sẽ không còn đường sống.

Lâm Sở lắc đầu đối với Nham Kiêu, hắn vẫn đứng yên bất động. Hắn tin tưởng chỉ cần tông chủ còn ở đây, tông chủ vô sự thì tế ti sẽ không đến mức phải tái diễn tai họa ngày ấy.

Lăng Lạc Viêm hiển nhiên cảm giác được sát ý của Long Phạm, cho dù bên ngoài vẫn trầm tĩnh bình thản nhưng hắn có thể cảm nhận được tất cả sát ý ở trong lòng của Long Phạm đối với Phong Trần Tuyệt, bất quá lúc này hắn không có tâm tư suy nghĩ đến hành tung của Phong Trần Tuyệt, “Xem nơi đó.”

Hắn chỉ chính là những kẻ giả mạo đã bị hắn giết chết, trong mắt lộ ra sự mỉa mai lạnh lùng đầy phẫn nộ, cho dù đã giết chết hết thảy những kẻ đó nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho người nào đã dùng thủ đoạn như vậy để làm cho hắn hoài nghi Long Phạm.

“Vì sao không dùng viêm hỏa?” Long Phạm nhìn thấy thi thể lấp đầy trên mặt đất, lúc này bãi cát đã bị lan tràn thành một màu đỏ tươi, dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng không đủ. Cơn ghen tuông ngập trời cùng sát ý đối với Phong Trần Tuyệt tạm thời bị sự lo lắng bất an của hắn dằn xuống, Lạc Viêm rõ ràng chán ghét huyết tinh, làm sao có thể chịu được như thế này?

Lăng Lạc Viêm lắc đầu, nâng ngón tay lên, một ngọn lửa toát ra, quả thật là viêm hỏa, là viêm hỏa mà lúc trước hắn không thể sử dụng, cảm thấy cổ quái, hắn thử lại một lần nữa thì lúc này lại không thể sử dụng như trước kia, cũng giống như khi rơi vào kết giới thì hắn đột ngột không thể sử dụng được viêm hỏa, không hề có một dấu hiệu báo trước.

“Nếu không phải không thể sử dụng như bình thường thì cũng không đến phiên có người bên ngoài đến cứu ta.”

Long Phạm nghe như vậy liền cảm thấy lo lắng, vội vàng nâng tay của Lăng Lạc Viêm lên để kiểm tra linh lực trong cơ thể, tuy nhiên hết thảy đều bình thường, “Linh lực của Lạc Viêm nhất định là bị một lực lượng nào đó ảnh hưởng nên mới không thể tự nhiên sử dụng, chỉ cần tìm được thứ đó rồi trừ đi ảnh hưởng thì có thể khôi phục.” Long Phạm kết luận như thế. Khi đang kiểm tra linh lực của Lăng Lạc Viêm thì bàn tay còn lại của hắn vẫn thủy chung vuốt ve trên lưng của Lăng Lạc Viêm,

“Bây giờ mặc kệ đó là lực lượng gì, trước tiên phải giải quyết mấy thứ này,” Có Long Phạm ở bên cạnh thì hắn cũng không lo lắng linh lực của mình, mấy thi thể ở cách đó không xa càng khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Lăng Lạc Viêm nâng tay chỉ về phía mấy thi thể, “Ngươi có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của bọn hắn.”

Những thi thể vẫn còn nằm đây, tiếng hát vẫn còn vang lên, chỉ là càng lúc càng mờ ảo, tiếng hát đứt quảng, dường như sắp sửa tan biến, Long Phạm hướng đến nơi đó rồi lập tức nói ra bốn chữ, “Ca Linh Huyễn Cảnh..”

Đưa hai ngón tay đến bên môi, hào quang của sóc thủy xẹt qua đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam đang khẽ nhíu lại, trong miệng niệm lên một loại thần chú mà không người nào hiểu được, Long Phạm đưa ngón tay lướt qua giữa không trung, giống như phá vỡ thứ gì đó, theo đầu ngón tay của hắn, ở giữa không trung hiện lên một dấu vết thật dài. Dị quang bỗng nhiên bừng sáng, tiếng hát đột ngột biến mất.

Thủy chung kiềm chế sát ý dưới đáy lòng, chỉ cần tưởng tượng đến vết thương trong miệng của Lạc Viêm thì hắn cảm thấy chính mình sắp bị cơn ghen tuông thiêu đốt, lực lượng kích động không có chỗ để bùng phát, hắn đơn giản trút hết vào sóc thủy, không ngừng