ấy chính là cảnh này.
Đây là điều mà thánh nữ đã đoán được———
Trộm nghe được một màn vừa diễn ra khiến thần trí trở nên hỗn loạn, bão cát mù mịt nổi lên trong sa mạc, các diệu sư hoảng hốt sợ hãi vây quanh thành một vòng. Hồng y đỏ rực cùng mái tóc bạch kim tung bay theo gió, sắc mặt tràn đầy thịnh nộ, dưới ánh trăng bạc đang chiếu rọi, Lăng Lạc Viêm đem lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tim của Long Phạm.
Máu tươi tuôn ra như mưa, bỗng nhiên thông qua chủy thủ bắn tung tóe trên mặt của Lăng Lạc Viêm. Bên trong đôi mắt mị hoặc như viêm hỏa, giờ khắc này ngoại trừ phẫn nộ chính là tịch mịch, cái loại tịch mịch đã từng thuộc về Long Phạm.
Phong Trần Tuyệt cũng giật mình, một nhát đao tàn nhẫn dứt khoát, không lưu lại một chút cơ hội sống sót, là một đao trí mạng, lạnh lùng ác liệt nhưng cũng tràn đầy thịnh nộ.
Yêu càng nhiều thì hận cũng càng sâu. Hiện giờ Lăng Lạc Viêm có thể nào phân biệt được hắn đối với Long Phạm là yêu hay là hận hay không?
Đầu tiên là thân phận bị bại lộ rồi sau đó là giấu diếm Đồ Lân lực, đến bây giờ là một màn chân thật đang diễn ra ở trước mặt. Quan hệ của hai người rốt cục lại đi đến mức này, nhìn thấy như vậy, Phong Trần Tuyệt muốn cười cũng cười không được.
Hắn nên vui sướng nhưng biểu tình trên mặt của Lăng Lạc Viêm lại khiến hắn không thể cảm thấy vui mừng. Long Phạm ngã xuống, sát ý của Lăng Lạc Viêm cùng mùi máu tươi trên y phục đỏ sẫm hòa lẫn vào nhau cùng phiêu tán trong không khí. Cái loại sát ý này là thất khống, muốn đem tất cả đều cuồng sát đẫm máu.
Lăng Lạc Viêm vẫn chưa thể sử dụng viêm hỏa, nhưng mất đi viêm hỏa thì hắn tuyệt đối không phải là kẻ yếu, hắn chán ghét huyết tinh không phải bởi vì hắn không dám nhuốm máu, mà bởi vì đã từng bị lây dính quá nhiều, khi đắm chìm trong đó thì hắn sẽ quên đi hết thảy, chỉ có giết chóc.
Vung lên ngọn chủy thủ sắc bén ở trong tay, hắn phóng thích tất cả sát ý cuồng bạo cùng khát vọng mãnh liệt với máu tươi
Một khi bàn tay đã nhuốm máu thì dường như trước mắt hết thảy đều trở thành màu đỏ, trong mũi chỉ còn mùi máu tanh, bị hương vị này vờn quanh thì hắn không thể dừng tay. Khuôn mặt tuấn mỹ dính máu giống như Tu La, xuất chiêu không một chút do dự, nhảy lên tránh khỏi đòn công kích rồi đem chủy thủ sắc bén đâm thẳng vào, tuyệt đối không sử dụng nhiều hơn một động tác, cũng tuyệt đối không lãng phí một chút sức lực. Phong Trần Tuyệt thậm chí vẫn chưa kịp ra tay thì trên mặt đất đã lấp đầy thi thể. Ánh trăng sáng như ban ngày, máu tươi đỏ sẫm chậm rãi thẩm thấu trên sa mạc trắng xóa, giống như hấp thu dưỡng chất, tựa hồ một bức họa diễm lệ đẫm máu, màu đỏ lan tràn trên sa mạc như dòng suối hồng chảy xiết.
Người đứng ở nơi đó đang thở hổn hển, như đang ngâm mình trong một bể máu, toàn thân ướt đẫm, mái tóc bạch kim nhỏ từng giọt máu xuống bãi cát, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi đỏ ửng, khuôn mặt trắng bệch lấm lem huyết sắc, đôi mắt mị hoặc hiện lên sự lãnh khốc tuyệt tình.
“Hãy đi theo ta.” Phong Trần Tuyệt bước lên phía trước, Lăng Lạc Viêm lại một lần nữa mạnh mẽ chiếm đoạt hết thảy tầm mắt của hắn. Nhìn thấy một màn trước mặt khiến hắn không thể không bị Lăng Lạc Viêm hấp dẫn.
“Phong Trần Tuyệt, ngươi dừng lại. Lần đầu tiên gặp mặt thì ngươi liền muốn giết ta, cho dù không có Long Phạm thì người ta muốn cũng không phải là ngươi.” Hủy đi vết máu trên mặt, bởi vì hao hết sức lực mà giọng nói khàn đặc vừa có chút quỷ mị vừa bán hư bán thật, “Đối với ta mà nói, ngươi không có giá trị lợi dụng, hơn nữa ta sẽ không động tình với người gây bất lợi cho ta.”
“Long Phạm đối với ngươi có lợi nên ngươi liền yêu hắn. Hắn lợi dụng ngươi mà ngươi cũng đang lợi dụng hắn? Ngươi đang tự lừa gạt chính mình?” Phong Trần Tuyệt nhịn không được mà nói ra lời mỉa mai.
Lăng Lạc Viêm chậm rãi nghiêng đầu lại, ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn Phong Trần Tuyệt, thế nhưng lại rõ ràng mang theo ý cười, “Ta có nói như vậy hay sao? Ta làm sao lại tự lừa gạt chính mình? Đương nhiên là ta yêu hắn.”
Nhìn thấy máu tươi lan tràn đầy sa mạc, người nói đến câu này lộ ra vẻ mặt quỷ bí, Phong Trần Tuyệt nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào mới hảo. Giống như từ khi nhận rõ tình cảm của chính mình thì hắn không thể che giấu tâm ý muốn có được Lăng Lạc Viêm, nhưng những lời này của Lăng Lạc Viêm lại làm cho lòng hắn nổi lên một trận cuồn cuộn.
Cho đến bây giờ, Lăng Lạc Viêm vẫn thừa nhận còn yêu Long Phạm?!
“Đừng nổ lực làm bất cứ điều gì.” Giơ lên chủy thủ nhuốm đầy máu tươi, mở miệng một cách phi thường chậm rãi, Lăng Lạc Viêm đưa lưỡi đao sắc nhọn đặt ngay trên cổ của Phong Trần Tuyệt, “Lúc này tâm tình của ta đang rất tệ, đừng trêu chọc ta, b