Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217763

Bình chọn: 7.5.00/10/1776 lượt.

ằng không, chúng ta cả hai cùng chết.”

Nhíu mi, tùy tiện mở miệng, ánh mắt lạnh lùng quyết đoán, trong đó vẫn còn hiện lên màu đỏ ửng đầy chết chóc, cơn thịnh nộ vẫn chưa lắng dịu, cho dù không thể sử dụng viêm hỏa nhưng đôi mắt mị hoặc lòng người vẫn sắc bén như trước, bên trong toát lên ngọn lửa mãnh liệt đang bừng cháy.

Phong Trần Tuyệt lui ra sau vài bước, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú trên thân ảnh hồng sam ở trước mặt, bất luận là nhiễm đầy máu tươi hay là do nhan sắc trên người, hồng y nam nhân với khí thế chấn nhiếp đầy quỷ dị đã trói buộc tâm tư của hắn.

Lăng Lạc Viêm buông tay xuống, vết thương ở trên bả vai bị toác ra do một màn giết chóc mới vừa rồi, có lẽ là mất máu quá nhiều khiến dưới chân trở nên mềm nhũn, toàn thân hư nhược, duy nhất chỉ có tế ti của hắn mới có thể chữa khỏi vết thương này cho hắn, linh lực ngàn năm có thể làm cho mọi vật trở lại như ban sơ, sóc thủy lực có thể tẩy rửa hết thảy máu tanh trên người của hắn.

Nhìn thấy một thân bạch y bào nằm trong vũng máu, giờ khắc này hắn chỉ muốn có viêm hỏa để có thể đem hết thảy ở trước mắt hủy đi.

Phong Trần Tuyệt vẫn đứng ngay sau lưng hắn, nhìn thấy hắn cầm chặt chủy thủ đứng yên bất động, rốt cục nhịn không được mà lên tiếng, “Ngươi không hối hận vì đã giết hắn?”

“Vì sao phải hối hận?” Thần sắc của Lăng Lạc Viêm trở nên thâm trầm, xoay người lại rồi nhìn Phong Trần Tuyệt, ánh mắt lạnh như băng mang theo phẫn nộ dần dần hiện lên ý cười, “Hắn không phải là Long Phạm.”

Ngay khi Phong Trần Tuyệt đang cảm thấy kinh ngạc thì sau lưng bỗng nhiên có một cỗ lực lượng cực đại phóng thẳng tới, mãnh liệt đến mức không thể ngăn cản, ngay trong ranh giới sinh tử, hắn chỉ có thể bị cỗ lực lượng đó đẩy mạnh ra xa, phất tay chưởng ra phía sau để triệt tiêu một phần lực lượng nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh né.

Hộc máu rồi ngã xuống đất, hắn quay người lại, đừng thẳng trước mặt hắn chính là người đã chết, tế ti Long Phạm. Ngay mới vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy Lăng Lạc Viêm giết chết Long Phạm!

“Lạc Viêm.” Trong tay nắm chặt một phần y mệ màu đỏ bị xé rách, nam nhân mặc bạch y bào dẫn theo các trưởng lão và diệu sư chạy đến, ngữ thanh có một chút run rẩy, bạch y bào thoát tục không nhiễm bụi trần lại dính đầy cát đất, mái tóc đen mượt suông thẳng đã thoát khỏi sợi dây cột tóc, trở nên hỗn độn tung bay trong gió, sớm mất đi vẻ ung dung, khí chất tao nhã thanh thoát không còn nửa điểm, thần sắc tức giận hòa cùng kinh hỉ, còn lại chính là an tâm và tình ý sâu nặng như đại dương vô tận.

Vứt đi chủy thủ, Lăng Lạc Viêm bắt đầu cất bước, không đợi hắn đến gần, Long Phạm đã nhịn không kịp mà phóng người bay đến ôm chặt hắn vào lòng, đáy mắt còn mang theo thần sắc điên cuồng hỗn loạn, “Ngươi vẫn còn ở đây, ngươi vẫn còn…”

Không ngừng nỉ non bên tai Lăng Lạc Viêm, hiện lên sự sợ hãi mà người bên ngoài không thể phát hiện. Lăng Lạc Viêm nhớ đến không lâu lúc trước Long Phạm đã từng nói những lời đó, hiểu được tế ti của hắn đang lo sợ điều gì, “Ngươi ở đây, ta làm sao có thể không ở.”

Không thể khắc chế kích động dưới đáy lòng, Lăng Lạc Viêm hôn lên đôi môi ở trước mặt, đem toàn thân hư nhược dựa vào trên người Long Phạm, mở ra bờ môi để nghênh đón sự ôn nhu chiếm đoạt mà hắn từng quen thuộc. Long Phạm ôm hắn một cách mãnh liệt khiến hắn cảm thấy ngạt thở, đầu lưỡi tấn công trong miệng không phải ôn nhu khiêu khích mà là trút hết tất cả tình ái cùng si mê cuồng loạn.

Vỗ về thân thể ấm áp của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm nhớ lại không lâu lúc trước bị thất lạc Lăng Lạc Viêm. Mặc dù chỉ là trong một lát nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng dài lâu, quả thực khiến hắn muốn trở nên điên loạn, hắn biết bất quá nơi đây chỉ là một kết giới, Lạc Viêm và hắn cùng nhau rơi xuống thì sẽ không cách nhau quá xa, cũng tuyệt đối không rơi vào chỗ khác.

Nhưng hắn vẫn không ngừng suy đoán hướng đi của Lạc Viêm, không ngừng hối hận vì sao lúc trước không giữ chặt Lạc Viêm, không ngừng tưởng tượng nếu Lạc Viêm lại rời khỏi thế giới này, nếu bị cuốn vào một khe hở không gian khác thì hắn phải làm thế nào bây giờ…..

Đủ loại suy đoán làm cho hắn gần như thất thố.

Mãi cho đến lúc này, đi theo tiếng hát, đi theo hương vị huyết tinh, hắn rốt cục lại có thể ôm Lạc Viêm vào trong lòng.

Nụ hôn kịch liệt như ở chỗ không người, tình ý nồng nàn quanh quẩn khắp tứ phía. Từ trước cho đến nay luôn tránh né cảnh tượng như vâ


XtGem Forum catalog