XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217691

Bình chọn: 9.5.00/10/1769 lượt.

lục sát bầu không gian ở xung quanh.

Các tộc nhân nín thở đứng bên cạnh, đã có thể cảm giác được linh lực đang dâng lên mãnh liệt, cẩn thận nhìn chăm chú, chỉ thấy ngón tay của tế ti bỗng nhiên nâng lên, ở phía xa xa có cái gì đó đang bị kéo ra, chính là một cái bóng màu đen.

Nham Kiêu vội vàng đem vật đó bắt giữ, Lăng Lạc Viêm không hề nhìn sinh vật đã bị chế ngự. Ở trước mặt hắn, sóc thủy lóe lên ánh sáng như những ngọn sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, tất cả thi thể ở trên mặt đất cũng bắt đầu biến hóa, hiện lên một bộ dạng khác.

“Si mị?!” Hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, đó là si mị đã từng bị hắn giết chết, bộ dáng quỷ dị như thế tuyệt đối chính là si mị.

“Bọn hắn là si mị vương.” Nhìn thấy một thi thể có bộ dáng giống với hắn, còn có các diệu sư cũng bị si mị hóa thành, Long Phạm dường như có chút đăm chiêu.

Lúc này Lăng Lạc Viêm mới hiểu được, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái “Si mị vương có sở trường biến hóa, trên đời chỉ có một cái đã bị ta giết chết, nơi này lại có nhiều như vậy” Si mị vương có thể dịch hình, có thể nhìn rõ lòng người, vì vậy bọn hắn căn cứ suy nghĩ trong lòng của hắn để hóa thành bộ dáng của Long Phạm là điều hoàn toàn dễ hiểu.

“Trong điển tịch ở thời thượng cổ đã từng ghi chép có một loại ma vật có giọng hát thiên phú, lấy tiếng hát để mê hoặc lòng người khiến kẻ khác sinh ra ảo giác rồi bước vào tử địa. Nếu có người lợi dụng ma vật như vậy để làm thần chú thì có thể sử dụng ma thuật phối hợp với những thứ khác tạo thành ảo cảnh, khai thác những nhược điểm trong lòng người để lợi dụng, tạo thành một trận pháp không người nào có thể phá được, đó chính là Ca Linh Huyễn Cảnh .” Long Phạm nhớ lại.

Ca Linh Huyễn Cảnh, khai thác những việc mà lòng người không dám đối mặt, dẫn ra nỗi sợ hãi khôn cùng, trình diễn một cảnh tượng mà con người không muốn nhìn thấy. Nếu là người có tâm hồn trong trắng thanh sạch thì sẽ nhìn thấy đủ loại cảnh tượng dâm ô không thể chịu nổi, nếu là người chung thủy thì sẽ nhìn thấy cảnh tượng bị phản bội, sợ chết thì sẽ thấy mình bị sát hại, sợ thủy sẽ gặp phải cảnh chết đuối…..

“Lạc Viêm nhìn thấy điều gì?” Ca Linh phối hợp với si mị vương hóa thành hắn và các diệu sư, Lạc Viêm nhìn thấy chính là loại cảnh tượng nào?

“Ta giết bọn hắn.” Lăng Lạc Viêm không hề nhiều lời, mặc dù hắn vẫn chưa bất tỉnh vì bị mất máu quá nhiều, nhưng mùi tanh trong hơi thở lại làm cho hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Kiềm chế cho đến bây giờ, chỉ có hương thơm trên thân thể của Long Phạm mới làm cho hắn cảm thấy dễ chịu một chút.

Về phần hắn nhìn thấy điều gì thì kỳ thật nửa điểm hắn cũng không muốn nghĩ đến, đem thứ kia giết chết là phương pháp trực tiếp nhất, nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh tượng tàn sát mới vừa rồi, máu tươi nhầy nhụa trong tay, còn có bộ dáng khuôn mặt của Long Phạm ở trước mắt thì hắn liền nhịn không được mà nổi cơn thịnh nộ.

Nhặt lên thanh chủy thủ mà hắn đã vứt đi lúc trước, hướng đến nơi đó, hắn hung hăng đâm xuống thi thể ở trước mặt, nhìn chăm chú si mị vương đã hiện nguyên hình, không còn là khuôn mặt của Long Phạm thì hắn mới cảm thấy cơn tức giận được tiêu trừ một chút.

Long Phạm nhìn Lăng Lạc Viêm nhưng không tiếp tục chất vấn. Theo hắn thấy, tình trạng của Lạc Viêm cũng không tốt, thậm chí có chút hỗn loạn.

“Tế ti…..” Nham Kiêu muốn nói về con ma vật đang bị hắn bắt giữ thì Long Phạm đã khoát tay ngăn cản.

Lúc này nam nhân mặc bạch y bào bị lây dính huyết sắc không còn tâm tư đi quản Nham Kiêu đang bắt giữ thứ gì, người ở trước mắt mới làm cho hắn càng thêm lo lắng. Sắc mặt như vậy, hiển nhiên cảnh tượng nhìn thấy lúc trước đã khiến Lạc Viêm vô cùng tức giận, không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Hắn từng nếm đến mùi vị sợ hãi lo lắng vì bị chia lìa, mà những gì Lạc Viêm đã chịu đựng ở đây cũng tuyệt đối không mấy thoải mái.

“Long Phạm, ngươi có biết lúc trước hắn giả mạo bộ dáng của ngươi đã nói những gì hay không?” Từng nhát đao rạch nát thi thể của si mị vương, thần sắc tàn khốc ác nghiệt, Lăng Lạc Viêm lạnh lùng nhếch môi, đôi mắt như băng nhưng một thân hồng y dính máu lại nóng rực như hỏa, khí thế nhiếp nhân vì tức giận cùng sát ý ác liệt theo mùi tanh của máu tươi ngùn ngụt bốc lên.

Nhìn tông chủ như vậy khiến các trưởng lão câm như hến, tông chủ vẫn mặc trên người một thân hồng y, nhưng màu đỏ trên hồng sam không phải là nhan sắc của y phục mà là do máu tươi hoàn toàn thấm ướt. Đôi mắt kia vẫn mị hoặc như trước, nhưng lại lạnh lùng tàn nhẫn như quỷ mị.

“Thứ đó cư nhiên lại giả mạo ngươi…..” Chưa dứt lời, cả người của Lăng Lạc Viêm giống như đang ở trong biển máu, màu đỏ nhầy nhụa cùng bãi cát hấp thu máu tươi đang ở ngay xung quanh hắn, bầu không khí tanh nồng khiến hắn nhíu mi, r