Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217652

Bình chọn: 9.00/10/1765 lượt.

ốt cục nhịn không được mà ném đi chủy thủ rồi bắt đầu nôn mửa.

Long Phạm thấy như vậy thì làm sao còn có thể bình tĩnh đứng yên, vội vàng tiến lên rồi ôm hắn vào lòng, đưa tay vỗ về trấn an Lăng Lạc Viêm, “Ngươi giết không phải là ta, không phải là ta, Lạc Viêm”

“Ta biết, cho nên ta mới hận! Thứ đó lại dám giả mạo bộ dáng của ngươi để làm cho ta giết chết!” Hắn đã cố gắng kiềm chế tâm tư khi đứng trước mặt Phong Trần Tuyệt, nhưng hiện giờ là ở trước mặt Long Phạm thì hắn không cần tiếp tục che giấu, cho dù đó là giả, cũng biết đó không phải là Long Phạm nhưng khi hắn đâm chủy thủ xuyên vào tim thì ở trước mắt hắn vẫn chính là khuôn mặt của Long Phạm.

Cảm giác này căn bản không thể hình dung được.

Máu tanh cùng cảm thụ trong lòng khiến dạ dày của hắn co rút mạnh mẽ, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình dường như đều bị đảo ngược. Đẩy Long Phạm ra, hắn chạy đến một bên rồi liên tục nôn mửa, hắn còn nhớ rõ cảm giác khi chủy thủ xuyên vào lồng ngực, máu từ bên trong tuôn ra nhuốm đỏ cả bàn tay.

“Lạc Viêm, nhìn ta” Long Phạm ép Lăng Lạc Viêm quay đầu lại, “Ta không có việc gì, ta vẫn còn ở đây.” Trong lòng tràn đầy ưu tư, hắn ôm lấy Lăng Lạc Viêm toàn thân đầy máu, cảm thấy vô cùng xót xa.

Đến tận lúc này hắn đương nhiên đoán được Lạc Viêm đã nhìn thấy điều gì, Ca Linh Huyễn Cảnh vốn nhằm vào lòng người, làm cho đám si mị vương thực hiện một cảnh tượng hoàn mỹ nhất, Lạc Viêm nhất định đã nhìn thấy hắn phản bội.

Nhưng khiến hắn vui mừng chính là tông chủ của hắn không hề có nửa điểm hoài nghi đối với hắn, chẳng qua một màn tàn sát đã làm cho Lạc Viêm vốn chán ghét máu tanh bị tra tấn đến mức này.

Nhìn thấy khuôn mặt của Long Phạm gần trong gang tấc, nhìn chăm chú đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam tràn đầy lo lắng, được hương sen thanh khiết vây quanh, Lăng Lạc Viêm dần dần bình tĩnh trở lại, khóe môi khẽ nhếch, ngữ thanh khàn đặc, hắn chậm rãi mở miệng, “Bất luận là kẻ nào đã làm ra chuyện này thì ta bắt hắn phải trả giá đắt.”

Đôi mắt hơi thoáng lộ ra sự mệt mỏi vẫn sắc bén như trước, giọng nói không nhanh không chậm đang tuyên cáo tràn đầy tàn nhẫn quyết liệt, nhìn thấy Lăng Lạc Viêm ở trong lòng của mình, Long Phạm mỉm cười gật đầu rồi ôn nhu đáp lại, “Không vội, ở bên trong kết giới này còn rất nhiều người phải đền tội cho những gì bọn hắn đã làm.”

Giống như phán quyết của thần linh, chỉ một câu là đã xác định vận mệnh của tất cả những người ở bên trong kết giới, giống như sóng biển không ngừng xô bờ, nhẹ nhàng khiến kẻ khác an tâm, nhưng nghe xong lời này thì tất cả tộc nhân đều biết hàm nghĩa bên dưới ngữ thanh ôn hòa tuyệt đối không phải như những gì đã nghe thấy.

Thận trọng gật đầu, bọn hắn đều đã hiểu rõ ý tứ của tế ti.

Long Phạm ôm Lăng Lạc Viêm, để cho hắn dựa vào trên người của mình, rồi sai người đi tìm một nơi để dừng chân, cho dù trước mắt là sa mạc nhưng chưa hẳn sẽ không có nơi để nghỉ ngơi.

Lâm Sở dẫn người đi dò xét một vòng, Lăng Lạc Viêm nhắm mắt tĩnh tâm, có thể cảm giác được ánh mắt vừa ôn nhu vừa lo lắng đang dừng trên người của hắn, nhớ đến lúc trước trải qua đủ chuyện, hắn cảm thấy chính mình cần phải được bồi thường, “Ta muốn ngươi, Long Phạm”

“Lạc Viêm muốn ôm ta?” Long Phạm dịu dàng hôn lên trán hắn, rồi bảo Hoài Nhiễm mang túi nước đến, “Ngươi mới nôn xong, trước tiên súc miệng rồi ăn uống một chút có được hay không?” Ngậm vào một ngụm nước, sau đó Long Phạm chuyền vào miệng của Lăng Lạc Viêm. (anh tưởng anh là thụ hả o_o)

Hoài Nhiễm ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, đôi tay nhận lấy túi nước lại bất giác ngập ngừng một chút, cho đến bây giờ bọn hắn cũng không muốn để ý đến chuyện này, mặc kệ vương của bọn hắn và Viêm chủ ở chung như thế nào, tình cảm của hai người đã sớm gắn bó không thể chia cắt, bọn hắn là thuộc hạ, căn bản không có tư cách xen vào chuyện này.

Chẳng qua chưa từng nghĩ đến Viêm chủ không hề che giấu, ngay tại lúc này, ở trước mặt mọi người lại đề ra yêu cầu như vậy, mà vương của bọn hắn cũng không hề bận tâm.

Các tộc nhân ở cách đó không xa, phàm là nghe xong đoạn đối thoại như vậy thì biểu tình bắt đầu trở nên mất tự nhiên, cực lực giả vờ như chưa từng nghe thấy điều gì.

Lăng Lạc Viêm cũng không để ý ở trước mặt người khác nói ra lời nói như vậy, thần sắc vẫn thản nhiên, mở miệng nhận lấy ngụm nước mà Long Phạm chuyền vào, súc súc miệng rồi lại phun ra, sau đó vòng t


XtGem Forum catalog