̣y, nhưng trải qua mới vừa rồi, nhìn thấy tế ti gần như điên cuồng cùng phi thường thất thố, các trưởng lão và diệu sư chỉ có thể thập phần vui mừng nhìn thấy hai người đang ôm hôn, không ai muốn dời mắt.
Bọn hắn thật sự không muốn trải qua một lần kinh khủng giống như ngày ấy, tìm không được tông chủ thì tế ti sẽ như thế nào, trong lòng của các trưởng lão xem như đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây cũng là lần đầu tiên các diệu sư chân thật cảm nhận được ý tứ mà ngày trước những vị trưởng lão Xích Diêm tộc đã thuật lại.
Bọn hắn không dám tưởng tượng nếu Viêm chủ thật sự xảy ra bất trắc thì sẽ dẫn đến thảm họa như thế nào, cũng may chỉ là thất lạc, Viêm chủ vẫn bình an vô sự.
Trên sa mạc hoang vắng, dưới bầu trời mênh mông bát ngát, ánh trăng sáng tỏ như ban ngày, những thi thể nằm trong vũng máu vẫn không hề ảnh hưởng đến hai người đang ôm nhau. Thất lạc rồi gặp lại cùng nụ hôn nồng nàn khiến người bên ngoài nhìn vào cũng cảm thấy xúc động.
Phong Trần Tuyệt hủy đi vệt máu ở bên môi rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú cảnh tượng ở trước mặt, ánh mắt u ám quỷ quyệt, đồng thời cũng ẩn chứa vài phần thất bại.
Mặc kệ mới vừa rồi hắn và Lăng Lạc Viêm nhìn thấy cái gì, so với những gì hắn chứng kiến thì Lăng Lạc Viêm ngay từ đầu có lẽ đã nhìn ra đó không phải là Long Phạm.
Ngay cả bộ dáng ngữ điệu độc nhất vô nhị của Long Phạm cũng hoàn toàn chuẩn xác, một màn được bố trí xem ra không hề có một chút sơ hở, nhưng Lăng Lạc Viêm vẫn không tin tưởng. Hắn không tin đó là Long Phạm bởi vì đã thập phần quen thuộc, quen thuộc đến mức không có bất luận người nào có thể ở trước mặt hắn mà giả dạng Long Phạm, hay bởi vì hắn đã phi thường tin tưởng Long Phạm sẽ không bao giờ phản bội hắn?
Bất luận là nguyên nhân nào thì cũng bởi vì yêu.
Tựa như hắn nói hắn yêu Long Phạm, cái loại yêu này khiến hắn không chút do dự mà thẳng tay một đao xuyên tim kẻ giả mạo, một đao quyết đoán hàm chứa vô vàn phẫn nộ, lúc ấy Phong Trần Tuyệt nghĩ rằng Lăng Lạc Viêm là vì oán hận Long Phạm phản bội, hiện giờ mới biết chính là vì tức giận đối với kẻ giả mạo.
Hóa ra hắn đã rất tin tưởng Long Phạm tuyệt đối không bao giờ phản bội.
Lại hộc ra một ngụm máu, Phong Trần Tuyệt nhắm mắt lại, không hề nhìn hai người đang ôm hôn. Nếu không phải hắn đã cản bớt một phần chưởng lực của Long Phạm thì giờ khắc này có lẽ hắn đã chết. Vết thương ở ngực dường như rất nặng, hắn cảm thấy trước ngực trở nên đau buốt.
Lúc này hắn đã có thể đoán được kẻ giả mạo đến từ nơi nào, bất quá hắn cũng không muốn nói.
Ánh mắt âm u lạnh lẽo chuyển sang nơi khác, nhìn đến thân ảnh hồng sam mà kém một chút nữa thì hắn đã có được, dưới đáy mắt của Phong Trần Tuyệt xẹt qua một màu u ám, nếu Long Phạm biết hắn đã làm chuyện gì thì kết cục dành cho hắn sợ là sẽ không quá lý tưởng.
Long Phạm ôm chặt Lăng Lạc Viêm, máu tươi đầm đìa trên hồng sam lây dính lên bạch y bào. Ôm chặt cả người đầy máu của Lăng Lạc Viêm, hai tay không một chút thả lỏng, hoàn toàn không hề để ý đến ánh mắt của tộc nhân đang đứng xung quanh, chỉ cần Lạc Viêm bình an vô sự ở trong vòng tay của hắn thì những chuyện khác đối với hắn mà nói đều hoàn toàn vô nghĩa.
Dùng nụ hôn để trấn an tâm tư, để làm cho hắn xác định người trong lòng không có việc gì, bỗng nhiên ánh mắt nhợt nhạt màu thanh lam trở nên thâm trầm, đầu lưỡi chạm vào một chỗ khác thường ở trong miệng, “Đây là thế nào?” Những chuyện khác đều vô nghĩa nhưng nếu có liên quan đến Lạc Viêm thì lại ngoại lệ.
Hắn nếm được mùi máu tươi ở trong miệng của Lạc Viêm, lúc trước tưởng rằng đó là hương vị bị hồng sam nhiễm máu lây dính, hiện giờ mới phát hiện quả thật đến từ miệng của Lạc Viêm, ngoại trừ mùi máu tươi còn có vết thương bị cắn phá ở bên trong, nhìn lại y phục của Lạc Viêm, dưới màu đỏ thẫm của hồng sam căn bản là một mảnh hỗn độn, còn có miệng vết thương này?!
Có người hôn Lạc Viêm. Trước khi bị cơn ghen tuông nhấn chìm, Long Phạm cố gắng kiềm chế đáy lòng đang nổi lên từng trận sóng lớn, sử dụng sóc thủy tẩy đi hết thảy vết máu ở quanh mình, Long Phạm nhíu mày, cẩn thận giúp Lăng Lạc Viêm khép lại miệng vết thương, “Là ai tổn thương ngươi?”
Lời chất vấn nghe có vẻ rất bình thường, nhưng lại tiềm ẩn một trận gió lốc hung bạo khiến kẻ khác sợ hãi.
“Không phải Phong Trần Tuyệt, bất quá hắn có hôn ta.” Thẳng thắn nói ra không hề giấu diếm, Lăng Lạc Viêm điều chỉnh hô hấp, tựa vào trên người Long Phạm, mới vừa tàn sát một trận khiến hắn cảm thấy thật không ổn, nụ hôn của Phong Trần Tuyệt cũng thực không ổn, hắn biết tế ti của hắn sẽ vì chuyện này mà tính sổ với Phong Trần Tuyệt.
Kỳ thật cho dù hắn không cần nói ra cái tên kia thì Long Phạm cũng đã sớm đoán được, đôi mắt thanh lam nổi lên sát ý mãnh liệt hướng đến nơi Phong Trần Tuyệt ngã xuống. Lạc Viêm bị người khác hôn môi, thậm chí còn lưu lại dấu vết ở trong miệng…..
Từng cơn sóng lớn không ngừng dâng lên khiến bầu không khí ở xung quanh trở nên bất an, kẻ khác thấp thỏm lo lắng, tất cả mọi người đều cuống quýt nhìn theo tầm mắt của Long Phạm.
Trên bã