ay quanh cổ của Long Phạm, dùng ngữ thanh khiêu khích đầy ái muội mà Long Phạm rất quen thuộc, ghé vào bên tai của hắn rồi thì thầm, “Làm cho ta cảm giác ngươi, chẳng phải đây là sở trường của ngươi hay sao, ôm ta, cho đến khi ta quên đi hết thảy.”
“Ta lo lắng cho thân thể của ngươi, Lạc Viêm nên biết……” Hắn rất khó khống chế chính mình không thể tận tình đi ôm Lạc Viêm, một khi hắn bị Lạc Viêm dấy lên dục vọng thì hắn không thể kiềm chế chính bản thân mình.
Long Phạm tuy thập phần vui sướng nhưng không thể không cảm thấy lo lắng, bị mất máu rồi sau đó còn tận lực tàn sát, vết thương cho dù đã được khôi phục nhưng phần máu đã bị mất thì không thể nhanh chóng bồi bổ trở lại, Lạc Viêm có thể chịu được đòi hỏi của hắn ?
Nhìn Long Phạm băn khoăn, Lăng Lạc Viêm nhướng mi, “Không bằng thử xem” Hắn vẫn chưa nhược đến mức đó.
“Hảo.” Long Phạm đáp ứng, bên trong ánh mắt đang nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm hiện lên màu thanh lam nhợt nhạt, đồng tử thâm thúy dường như có thể nhìn thấu hết thảy.
Hắn hiểu rõ tâm tư của Lạc Viêm
Lăng Lạc Viêm nghe xong lời đáp thì một chút cũng không thấy bất ngờ, Long Phạm tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, cho dù hiện giờ hắn đang bị mất máu, cần có thời gian để hồi phục, nhưng việc mà hắn và Long Phạm đang nghĩ đến cũng không phải tình trạng thân thể của hắn.
Lâm Sở đã quay trở lại, bẩm báo phía trước có một khu phế tích, xem ra niên đại cũng đã rất lâu, phi thường cũ kỹ, nhưng cũng đủ rộng lớn để cho bọn hắn dừng chân.
Theo Lâm Sở dẫn đường, đoàn người hướng đến tòa kiến trúc vừa được phát hiện, Nham Kiêu vẫn còn nắm giữ con ma vật mà Long Phạm lôi ra từ giữa không trung, nhưng trải qua một hồi thăng trầm, khi rơi xuống kết giới thì tất cả mọi người đều sử dụng toàn sức để kháng cự với lực lượng tự nhiên kia, vì vậy bọn hắn đều cảm thấy có một chút mệt mỏi, không còn ai có lòng dạ đi quản con ma vật này như thế nào, nếu nó có liên quan đến Ca Linh Huyễn Cảnh thì kết quả dành cho nó chỉ có thể là sinh không bằng tử.
Đến được nơi mà Lâm Sở đã nói, các trưởng lão và diệu sư vẫn còn đang quan sát địa hình, trong lúc này thì Long Phạm đã ôm Lăng Lạc Viêm bay lên trên cao, hắn phát hiện phía sau tòa kiến trúc có một nguồn nước thiên nhiên.
Đợi đến khi tộc nhân phát hiện thì đã không thấy bóng dáng của tông chủ và tế ti, bất quá mọi người đều không lo lắng vì việc này, tông chủ thẳng thắn nói rõ muốn cùng tế ti làm chuyện gì đó, bọn hắn lúc trước giả vờ như không nghe thấy, bây giờ cũng cứ giả vờ xem như không biết là được, tất cả đều tự tìm nơi thích hợp để tịnh dưỡng nghỉ ngơi.
Long Phạm ôm Lăng Lạc Viêm từ trên cao hạ xuống nguồn nước phía dưới, bên trong sa mạc luôn luôn có ốc đảo, tòa kiến trúc này chính là dựa vào nơi đây.
Đây là một hồ nước, mặt nước trong xanh, thậm chí bên hồ còn có một vài loại thực vật hiếm thấy, nhưng hai người bọn hắn cũng không chú ý quang cảnh ở xung quanh, bởi vì điều quan trọng nhất đang ở trước mắt bọn hắn.
Lăng Lạc Viêm được Long Phạm đặt vào trong nước, y phục nhiễm đầy máu tươi bị nước hồ thấm ướt, nhất thời mặt nước nổi lên những gợn sóng lăn tăn màu đỏ sẫm, Lăng Lạc Viêm vội vàng muốn đem một thân y phục này thoát hạ, hắn cơ hồ là đang xé rách.
Long Phạm cũng bước vào trong nước, giữ chặt tay của hắn, chậm rãi giúp hắn thoát hạ từng lớp hồng sam bị dính đầy máu tanh, “Trước tiên là tẩy rửa huyết tinh trên thân thể của Lạc Viêm, rồi sau đó ngươi ăn uống một chút.”
“Ngươi nghĩ rằng sau khi ta giết ngươi thì còn có thể nuốt nổi thứ gì hay sao?” Lăng Lạc Viêm nhếch môi trêu đùa, tự tay thoát ra bạch y bào ở trước mặt, hắn đã gấp đến không kịp đợi.
“Đó cũng không phải là ta, chẳng phải so với kẻ khác thì Lạc Viêm rất rõ hay sao? Vết thương ngay chỗ trí mạng, chỉ vì kẻ đó không phải là ta nên ngươi mới xuống tay không một chút do dự,” Màu thanh lam dưới đáy mắt nhẹ nhàng như nước, mơ hồ nổi lên những gợn sóng lăn tăn, bạch y bào dính máu bị Lăng Lạc Viêm thoát hạ, Long Phạm ôm hắn dựa vào thân thể xích lõa của mình rồi nâng mặt hắn lên.
Lăng Lạc Viêm nhìn thẳng vào mắt hắn, nhớ đến tình cảnh lúc trước, sắc mặt lộ ra giận dữ cùng bất mãn, nhíu mi nhưng đáy mắt lại hiện lên ý cười, “Trải qua đủ mọi chuyện, ta có thể nào lại tin tưởng tế ti của ta sẽ phản bội. Ngươi vì ta mà vứt bỏ tất cả, ta làm sao lại có thể nghi ngờ? Ta chỉ không tin lòng người, nhưng ta tin ngươi, vì ngươi là Long Phạ