Old school Easter eggs.
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217711

Bình chọn: 8.00/10/1771 lượt.

theo gió chính là Lam Đằng đang đứng cung kính ở một bên, nói lên những lời này cùng với vẻ mặt giống như ngày đó ở Viêm Lạc cung. Khinh miệt, xem thường, đồng thời còn ngạo nghễ cùng thách thức.

“Không cần nói cái gì đại cường tộc, những việc đó với ta mà nói cũng không quan trọng, Đồ Lân lực lưu lại trong tay, nếu không thể sử dùng thì cũng cảm thấy đáng tiếc.” Mở ra lòng bàn tay, Long Phạm nhìn vào nơi đó rồi lắc đầu, “Đáng tiếc cho sinh mạng của thế nhân, bọn hắn còn tưởng rằng Xích Diêm tộc và Lăng Lạc Viêm có thể cứu vãn sinh linh.”

Một tiếng thở dài, hương sen phiêu tán trong gió, đó là phong thái xuất trần thoát tục, cao cao tại thượng lộ ra thần sắc thánh kiết từ bi, nam nhân nói ra những lời này vẫn với vẻ mặt lạnh nhạt, nhắc tới ba chữ Lăng Lạc Viêm cũng như nhắc tới những thứ bình thường, tựa hồ “Lăng Lạc Viêm” bất quá chỉ là “Lăng Lạc Viêm” mà thôi, cũng chỉ là ba âm tiết trong một câu nói bình thường, không hề mang theo ý nghĩa gì khác.

Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy bị chấn động kịch liệt giống như có cái gì đang nổ tung ở trong lòng, dưới chân mềm nhũn, cuối cùng hắn không thể đứng vững, chỉ có thể vịn vào cồn cát ở kế bên người, trong tai không ngừng vang lên từng trận ong ong, những gì đang diễn ra ở trước mắt tựa hồ không phải sự thật.

Trong đầu không ngừng vang lên những lời nói cùng nét mặt thánh khiết kia, đó chính là tế ti của hắn, Long Phạm.

“Nguyên lai tế ti Long Phạm cũng không phải là tế ti Long Phạm ở trong mắt của ngươi.” Phong Trần Tuyệt không biết từ khi nào đã bước đến phía sau của Lăng Lạc Viêm, nhìn đám người ở cách đó không xa. Chẳng lẽ là lão thiên gia trêu đùa, đi hết một vòng rồi lại đảo về chỗ cũ, người nhất định muốn diệt thế chính là Long Phạm, mà hắn và Lăng Lạc Viêm lại cùng nhau cứu thế.

Lăng Lạc Viêm nhìn chăm chú nơi đó, một lời vẫn chưa nói. Phong Trần Tuyệt ở sau lưng hắn chỉ có thể nhìn thấy thân thể tái mét của hắn, miệng vết thương ở đầu vai vì bị dùng sức quá độ mà khiến máu tươi thấm ướt đỏ thẫm cả lớp hồng sam, mái tóc bạch kim càng trở nên bạc phơ khiến kẻ khác kinh hãi.

“Ngươi….” Mở miệng, Phong Trần Tuyệt muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này hắn còn có thể nói được điều gì? Vốn định mỉa mai khiêu khích, muốn châm ngòi gây chia rẽ, nhưng khi nhìn thấy màu tóc bạc phơ hiện lên ở trước mặt thì hắn bỗng nhiên không thể lên tiếng được.

Cũng không cần phải lên tiếng.

Đưa lưng về phía Phong Trần Tuyệt, hồng sam bị máu tươi thấm đẫm hơn phân nửa, thân hình thật sự cứng đờ, bàn tay vịn lấy cồn cát đang run rẩy, những hạt cát mịn nhuyễn được nắm chặt trong lòng bàn tay đang chậm rãi chảy xuống, khuôn mặt trắng bệch dần dần trở nên đỏ bừng vì tức giận.

Nghe thấy động tĩnh, người ở bên kia hướng đến nơi này đi tới, nhìn thấy Lăng Lạc Viêm đang đứng sau cồn cát, nam nhân mặc bạch y bào nhất thời kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng mừng rỡ như điên cuồng, đó là biểu tình khi bị mất thứ gì đó rồi có lại, kinh hỉ khi nhìn thấy trân bảo đến mức si mê.

“Lạc Viêm!” cái ôm vô cùng ôn nhu dịu dàng, cẩn thận tránh khỏi miệng vết thương, Long Phạm ôm chặt Lăng Lạc Viêm vào lòng, “Ngươi lạc đến nơi nào? Ta phái người đi tìm nhưng không thấy tung tích của ngươi, thương thế của ngươi sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra?”

Sắc mặt vui mừng nhưng bên trong hàm chứa lãnh ý, nâng lên đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam quét về hướng Phong Trần Tuyệt.

Đó là sát ý, Phong Trần Tuyệt lui về sau, hắn biết thủ đoạn của vị tế ti ở trước mắt này, cũng thấy rõ bộ mặt lật lọng của Long Phạm, hắn không biết Lăng Lạc Viêm sẽ làm như thế nào.

Lăng Lạc Viêm ngăn cản Long Phạm tiến về phía Phong Trần Tuyệt, “Không cần giết hắn.” Nhìn thấy y phục bị giữ chặt, Long Phạm nhíu mày rồi xoay người, “Lạc Viêm chẳng lẽ muốn bao che cho hắn? Việc ngươi nên làm là phải giết hắn.”

Đối mặt cùng Long Phạm, trong đôi mắt âm u lạnh lẽo hiện lên ý cười, bên trong thâm tình vô hạn lộ ra thần sắc lãnh khốc quyết tuyệt, “Đúng, ta là muốn giết.”

Phốc——vừa dứt lời, chủy thủ xuyên đến tận tim, máu tươi bắn tung tóe trên thân hồng y, đôi mắt lạnh như băng tràn ngập lửa giận. Giống như trong nháy mắt có thể khiến đồng tử đen láy và thâm thúy bị thiêu đốt thành màu đỏ rực. Đảo mạnh chủy thủ, động tác dứt khoát cũng tựa như lúc trước cắt lấy vạt y bào, không một chút do dự càng đâm sâu vào lồng ngực.

Máu tươi chảy xuống ngọn chủy thủ, thấm ướt bạch y bào. Bạch y không nhiễm một hạt bụi bị huyết sắc lan tràn. Long Phạm không ngờ đến, nhìn chủy thủy cắm ngay trước ngực mà không dám tin, dưới đáy mắt tràn đầy đau lòng cùng nghi hoặc, “Lạc Viêm, vì sao….”

Lăng Lạc Viêm nắm chặt thủy thủ đâm mạnh vào trong ngực, dưới đáy mắt lộ ra lửa giận ngút trời, sắc mặt không hề thay đổi.

Lưu ý người bên cạnh ngươi…..Ngay lúc này, trong đầu của hắn vang lên lời nói của Trữ Hinh.

Ám chỉ người bên cạnh không phải Lâm Sở, cũng không phải Nham Kiêu, càng không phải các trưởng lão và tộc nhân khác, mà lại chính là Long Phạm. Trữ Hinh muốn nói lại thôi, thần sắc phức tạp, ánh mắt lo lắng nhìn hắn….

Nguyên lai nàng nhìn th