Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217901

Bình chọn: 9.5.00/10/1790 lượt.

gười bên ngoài mà nói thì rất xa xôi không giống người phàm trần, nam nhân ở trước mặt hắn lúc nào cũng ôn nhu cũng ác liệt lại bá đạo đang khoanh tay mà đứng, ánh mắt trầm tĩnh xa xăm dường như không có gì bất thường.

Lăng Lạc Viêm nhíu mày, cước bộ thoáng ngừng lại.

Không có gì bất thường mới là điều bất thường, Long Phạm và hắn bị thất lạc mà lại có thể trầm tĩnh như vậy? Hắn đã sớm nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Long Phạm vì hắn mà mất đi bình tĩnh, vì hắn mà thất khống, hắn thích Long Phạm như vậy.

Nhíu mi, lại tiến thêm vài bước. Phong Trần Tuyệt ngay sau lưng hắn nhìn thấy thân ảnh ở nơi xa xa thì ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, “Ngươi đang tìm hắn.”

Đầu vai bị nắm chặt, miệng vết thương đã được cầm máu lại tiếp tục chảy ra màu đỏ sậm, Lăng Lạc Viêm nhíu mi, khóe miệng nhếch lên, quay đầu lại rồi giễu cợt, “Ta đương nhiên là đi tìm hắn. Tế ti của ta còn có tộc nhân của ta đều ở nơi đó, ngươi có muốn đi cùng với ta hay không?”

Vết thương ở đầu vai không ngừng chảy máu ở trong tay của Phong Trần Tuyệt, lực đạo vẫn đang siết chặt, Lăng Lạc Viêm thản nhiên nhìn hắn, hắn chán ghét bị người quản chế, cầu cứu cũng không phải là cách thức mà hắn thích làm.

Khóe mắt liếc nhìn thân ảnh bạch y bào, Lăng Lạc Viêm bất giác chuyển mắt sang nơi đó. Thần sắc của Phong Trần Tuyệt trở nên lạnh lùng, mãi cho đến khi máu tươi ướt đẫm bàn tay thì hắn mới giật mình nhìn thấy sắc mặt của Lăng Lạc Viêm đã tái nhợt, bỗng nhiên thu tay lại, hắn nắm chặt huyết dịch trong lòng bàn tay, nhìn thấy Lăng Lạc Viêm hướng đến đám người đang ở nơi xa xa, trong lòng nổi lên một tư vị khó có thể nói nên lời.

Lăng Lạc Viêm hướng thẳng đến đám người, không hề quay đầu lại, hắn đưa lưng về phía Phong Trần Tuyệt, biểu tình vô cảm hiện lên một ý cười, sắc mặt tái nhợt bắt đầu khôi phục lại bình thường. Muốn khống chế lòng người cũng không hề khó khăn, nhất là sau khi biết rõ tâm tư của Phong Trần Tuyệt.

Giẫm lên bãi cát ở dưới chân, từng bước đi lún xuống trên cát trũng, trải qua cồn cát ở trước mặt thì sẽ gặp được tế ti của hắn, nhìn thân thể chật vật của chính mình, khóe miệng của Lăng Lạc Viêm càng hiện lên ý cười rõ ràng, hắn phi thường thích thú nhìn thấy Long Phạm vì hắn mà thất thố.

Đi đến cồn cát, hắn đang muốn tiến nhanh cước bộ thì ở cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện khiến hắn ngập ngừmg dừng bước.

“Hồi bẩm vương ta, tất cả các trưởng lão của Xích Diêm tộc đã bị bắt giữ, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Lăng Lạc Viêm, có lẽ rơi xuống chỗ khác.” Đây là giọng nói của Hoài Nhiễm, cung kính mà cẩn thận.

“Tiếp tục đi tìm, nếu đã rơi vào đây thì không cần lo lắng hắn sẽ đi nơi khác, hắn sẽ không có việc gì, chỉ cần còn ở bên trong kết giới thì có thể tìm được.” Ngữ thanh thản nhiên, mỉm cười ôn hòa, cũng có một chút thở dài, hàm nghĩa trong lời nói khiến kẻ khác kinh hãi.

Người nói chuyện không phải là ai khác mà chính là Long Phạm.

Một thân bạch y bào vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, cảm thán tựa như đang thương xót tiếc nuối, thở dài không phải vì vận mệnh của người khác mà chính là hắn?! Dùng ngữ khí thản nhiên để nói ra những lời như vậy, biểu lộ sự thương cảm khi sắp sửa dí một người vào chỗ chết để nói về hắn?!

Nói cái gì mà các trưởng lão đã bị bắt, còn có Hoài Nhiễm xưng hô đích danh của hắn chứ không phải Viêm chủ, mà ngữ khí của Long Phạm khi nhắc đến hắn….cước bộ của Lăng Lạc Viêm hoàn toàn thu hồi, hắn là người hiểu rõ Long Phạm nhất, hắn đương nhiên biết ngữ điệu như vậy là đại biểu cho điều gì.

“Tộc của ta nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu năm, rốt cục chờ được đến ngày hôm nay, chính là Lăng Lạc Viêm…..” Hoài Nhiễm có chút chần chừ.

“Lăng Lạc Viêm như thế nào? Hách Vũ và Đồ Lân, chung quy chỉ có thể chọn một mà không phải toàn bộ. Ngân Diệu và Xích Diêm không thể tránh khỏi một bên phải bị tiêu diệt. Hoài Nhiễm chẳng lẽ cam tâm cúi đầu để hắn sai khiến?” Nam nhân cất lên lời này với vẻ mặt trầm tĩnh ôn hòa, giọng nói không nhanh không chậm xem ra đang cảm thấy nghi hoặc, câu hỏi phi thường hòa nhã,

Hoài Nhiễm vội vàng lắc đầu, xem ra đối với nghi vấn hòa nhã như vậy lại vô cùng kinh hãi, hắn vội vàng biện bạch, “Đương nhiên không phải! Vương của ta có được Đồ Lân lực, lánh đời mấy trăm năm, ẩn thân nơi Xích Diêm tộc đương nhiên không phải để người ở đó sai khiến, đó là sự vũ nhục đối với vương của ta, cho dù có được Hách Vũ lực thì Lăng Lạc Viêm cũng không xứng đáng.”

“Lăng Lạc Viêm sở dĩ có thể cuồng vọng như vậy là bởi vì có vương của ta ở bên cạnh, nếu không phải như thế thì hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Làm cho vương của ta phải quỳ xuống xưng thần, cho dù chỉ là một tuồng kịch cũng xem như đã nể mặt của hắn. Ngân Diệu tộc của chúng ta mới xứng đáng là đại cường tộc ở trên thế gian này, vương của ta mới là vương chủ nắm trong tay toàn bộ thiên hạ.”

Bóng người bán hư bán thật giống như tùy thời có thể phiêu tán


Snack's 1967