Pair of Vintage Old School Fru
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217732

Bình chọn: 7.5.00/10/1773 lượt.

Lăng Lạc Viêm, loại ước muốn này không phải là báo thù cũng không phải là chấp nhất, ngay khi nhìn thấy những dấu hôn ở trước mặt thì ngọn lửa nổi lên ở trong lòng chính là tức giận và đố kị. Chẳng lẽ hắn đã yêu “Lăng Lạc Viêm” này?

Bất luận là vì ảnh hưởng của ái tình hay là vì đôi mắt mị hoặc này quyến rũ, hắn chỉ đang tìm một cái cớ để giữ lại Lăng Lạc Viêm, hắn căn bản không thể giết được Lăng Lạc Viêm…..

Hắn đang thuyết phục chính mình, hắn chấp nhất chính là thiếu niên trước kia, nhưng giờ đây mỗi khi hồi tưởng thì hắn chỉ có thể nhớ đến một đôi mắt mị hoặc pha lẫn thâm tình cùng lạnh lùng dung hợp vào một chỗ, khí thế sắc bén khi đứng trước mặt thế nhân, sắc bén đến mức có thể nhìn thấu hết thảy lòng người, giống như lúc này.

Cho đến nay hắn luôn tận lực khắc chế tâm tư rối loạn và mâu thuẫn của chính mình. Hắn tính kế Xích Diêm tộc, hắn muốn trả thù, hắn muốn đạt được hết thảy. Mỗi khi hắn nhìn thấy Lăng Lạc Viêm và Long Phạm cùng nhau xuất hiện thì trong lòng luôn tràn đầy hận ý, rồi cố tình tiết lộ chân tướng về Đồ Lân cho Lăng Lạc Viêm thì lúc ấy lại cảm thấy vui sướng và khoái trá. Những việc này, cư nhiên tất cả đều là vì yêu…..

Lăng Lạc Viêm đứng lên không một chút hoang mang, liếc nhìn vết thương ở trên vai, hắn không tiếp tục kích động thần trí bất định của Phong Trần Tuyệt, mục đích của hắn chính là làm cho Phong Trần Tuyệt bị hỗn loạn để hắn có thể toàn thân thoát lui.

Tâm tư của Phong Trần Tuyệt đang bị rối loạn, đứng tại chỗ, thần sắc cổ quái nhìn chăm chú thân ảnh hồng sam ở trước mặt, sau khi nhận rõ tình cảm của chính mình thì tâm tư của hắn vẫn phức tạp như trước.

Lăng Lạc Viêm cũng không bận tâm đến việc này, tình cảm của người khác không quan hệ đến hắn. Hắn muốn Phong Trần Tuyệt ở đây tự đối mặt với tình cảm của chính mình để hắn có thể đi tìm Long Phạm. Hiện giờ hắn không thể sử dụng viêm hỏa, lại bị thương, cùng Phong Trần Tuyệt ở một chỗ cũng không an toàn.

Ánh trăng ở trên đỉnh đầu của bọn hắn sáng ngời một cách dị thường, giống như ánh nắng mặt trời rực rỡ màu trắng bạc, khắp sa mạc bị chiếu sáng giống như ban ngày, liếc mắt nhìn không thấy một bóng người, hắn biết rõ khi tiến vào kết giới thì cỗ lực lượng kia đã tách rời hắn và Long Phạm, muốn tìm đến tế ti của hắn thì phải tiếp tục đi về phía trước của sa mạc.

Nhìn thấy Phong Trần Tuyệt đứng yên bất động, hắn liền chọn một phương hướng, mới đi chưa được vài bước thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hát.

Đó là tiếng hát mà ở ngoài kết giới đã nghe thấy, vào đến đây lại càng rõ ràng hơn, nhưng vẫn mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện khó có thể phân biệt, không biết là nam hay là nữ, tiếng hát từ một nơi nào đó đang truyền đến.

“Ngươi đi đâu?” Phong Trần Tuyệt giữ chặt y phục của hắn, Lăng Lạc Viêm quay đầu nhìn thấy y mệ bị xé rách, tựa hồ lúc trước chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không cần biết tâm tư của Phong Trần Tuyệt như thế nào, hắn nhướng mi hỏi “Không cảm thấy tiếng hát này kỳ quái hay sao?”

Ở trước mặt Phong Trần Tuyệt mà nói rằng đi tìm Long Phạm thì không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì, ắt hẳn Phong Trần Tuyêt sẽ không làm cho hắn cảm thấy dễ chịu. Nếu Long Phạm cũng nghe thấy tiếng hát này thì sẽ hướng đến nơi đó mà đi, bất quá cứ xem như đây là tọa độ.

Phong Trần Tuyệt buông tay ra, cùng với Lăng Lạc Viêm đi đến phương hướng truyền ra tiếng hát, trong lòng của hắn cho đến lúc này vẫn còn rối bời. Nhìn xuống dấu chân của mình, hắn bước theo sau thân ảnh hồng y ở trước mặt.

Bả vai của Lăng Lạc Viêm đang bị thương, hắn mượn Phong Trần Tuyệt chủy thủ để cắt lấy một phần y bào rồi tùy tiện buộc lại ở miệng vết thương.

Máu bắt đầu ngừng chảy, nhưng mùi máu tanh vẫn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, trong miệng vẫn còn vết thương mà Phong Trần Tuyệt khi hôn đã tạo ra, không biết tế ti của hắn mà nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào, chỉ sợ có người sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Ngay khi đang nghĩ như vậy, hắn lết đi đến phía trước, tiếp cận tiếng hát bị gián đoạn, không biết chính mình đã bước đi được bao lâu, trước mắt bỗng nhiên trở nên sáng rực, ở sau một đụn cát, hắn nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc.

Khó có thể phân biệt thiên địa bên trong sa mạc, thân ảnh mặc bạch y bào đứng giữa đám người có vẻ hết sức nổi bật, dưới ánh trăng sáng ngời như ban ngày, tầng tầng lớp lớp bạch y như có hào quang bao phủ.

Đối với n