Snack's 1967
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217785

Bình chọn: 10.00/10/1778 lượt.

̀a cùng hơi thở tanh nồng mùi máu khiến hắn muốn nôn mửa, nghiêng đầu khạc ra một ngụm máu, hắn liếm môi, “Hậu quả gì? Ngươi muốn giết ta hay là muốn ôm ta?” (=.= con lạy ông, tự chui đầu vào miệng cọp)

“Không bằng ta ôm ngươi trước rồi mới giết ngươi, ngươi nghĩ thế nào?” Khóe miệng của Phong Trần Tuyệt cũng rướm máu, lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

Cổ họng bị siết chặt, hô hấp khó khăn, Lăng Lạc Viêm khẽ cười một cách đứt quãng, khép mắt lại, hắn không lo lắng tánh mạng của mình, hắn đã có thể nhìn thấu Phong Trần Tuyệt, há mồm cố gắng hít thở, lúc này đây hắn đang nghĩ đến chính là người không ở bên cạnh hắn, Long Phạm.

Nếu Long Phạm ở đây thì Phong Trần Tuyệt ắt hẳn đã bị giết, nếu Long Phạm ở đây thì sẽ biết vì sao hắn không thể sử dụng viêm hỏa.

Không biết bắt đầu từ khi nào mà hắn đã thập phần tin cậy Long Phạm, trước kia hắn chán ghét nhất chính là ỷ lại vào người khác, làm cho chính mình bị kiềm hãm. Nhưng hôm nay, hình như việc ỷ lại vào Long Phạm đã trở thành thói quen. Vì vậy dưới tình hình này, người hắn nhớ đến chính là Long Phạm.

“Không có tế ti Long Phạm, mất đi viêm hỏa lực, ngươi chẳng là thứ gì cả.” Dường như đang nhìn ra tâm tư của Lăng Lạc Viêm, Phong Trần Tuyệt cứ như vậy mà chế ngự Lăng Lạc Viêm, giọng nói gầm nhẹ mang theo hận ý cùng tức giận, dưới tình huống không người nhìn thấy, đáy mắt của hắn rốt cục hiện lên một thần sắc không thể phân biệt, đó là yêu hòa lẫn với hận, phức tạp đến mức chính hắn cũng không thể nhận rõ cảm giác trong lòng của mình.

Đột nhiên hôn lên bờ môi đang mở ra, Phong Trần Tuyệt muốn giết người trước mặt nhưng động tác trong tay lại không ngừng xé rách hồng y trên người của Lăng Lạc Viêm.

Khối thân thể này vốn thuộc về thiếu niên của hắn, hồn phách thay thế đã dùng thủ đoạn ác liệt để chiếm đoạt. Cuồng ngạo tự đắc, lợi dụng hết thảy những lực lượng có thể lợi dụng được, ngay cả mưu đồ ích kỷ cùng phong thái kiêu căng ngạo mạn vẫn có thể chói mắt đến như vậy.

Hồng y nam nhân ở trước mặt chính là một tai họa, hắn hận không thể ngay lập tức xé rách Lăng Lạc Viêm.

Hồng sam bị vạch trần để lộ ra vô số vết tích hoan yêu, nhiều dấu ấn màu đỏ kéo dài từ bên cổ trượt dần xuống thắt lưng, giống như có thể kéo dài đến tận bên trong…Hai tay mơn trớn trên những dấu vết này, đôi mắt của Phong Trần Tuyệt trở nên đỏ ngầu.

Trên cổ không còn áp lực siết chặt, Lăng Lạc Viêm có thể chậm rãi hô hấp như bình thường. Không hề ngăn cản, giống như người vừa trải qua kiếp nạn sinh tử không phải là hắn. Mệt mỏi nằm trên bãi cát, mặc cho tất cả hôn ấn mà Long Phạm lưu lại trên người hiển lộ dưới ánh trăng sáng ngời.

“Để hắn biết thì ngươi sẽ chết.” Hảo tâm nhắc nhở, Lăng Lạc Viêm thờ ơ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, “Với lại, nếu ngươi nói ta chẳng là thứ gì cả, vậy tại sao không giết ta?”

“Ta sẽ giết ngươi sau khi ôm ngươi.” Phong Trần Tuyệt cởi ra đai lưng ở bên hông của Lăng Lạc Viêm, đột nhiên lúc này Lăng Lạc Viêm giữ chặt tay của hắn, “Trước khi làm chuyện đó, ngươi hãy xác định Lăng Lạc Viêm mà ngươi muốn chính là người nào? Ngươi nói ngươi yêu chủ nhân của khối thân thể này, nhưng Phong Trần Tuyệt, việc mà ngươi đang làm cũng không phải như thế.”

“Ngươi muốn giết ta nhưng sau đó lại cứu ta, ngươi căn bản không dám nhận rõ tâm ý của chính mình, ngươi hiểu rồi chứ? Nếu người ngươi muốn chính là Lăng Lạc Viêm trước kia thì ngươi có thể tiếp tục, làm xong thì giết ta thay hắn báo thù. Nhưng nếu không phải thì người ngươi yêu chính là ai? Ngươi thực sự có thể giết được ta?”

Ngữ thanh như đang trêu đùa, ánh mắt có thể nhìn thấu hết thảy, miệng vết thương trên bả vai vẫn còn chảy máu, hiển lộ những dấu vết do người khác lưu lại trên thân thể. Nam nhân ở trên người hắn nghe xong mấy câu này tựa hồ như bị sấm sét đánh trúng, thật mạnh giáng xuống tâm tư của Phong Trần Tuyệt.

Hắn yêu chính là ai? Người hắn yêu hiển nhiên là thiếu niên lúc trước, người hắn hận chính là hồn phách chiếm cứ khối thân thể này, điều hắn muốn làm là đoạt lại hết thảy những gì hắn đã mất.

Nhưng mới không lâu lúc trước, hắn lại đi ngăn cản Lăng Lạc Viêm tiến vào kết giới này, ngay mới vừa rồi còn cứu Lăng Lạc Viêm thoát khỏi móng vuốt của dị thú, có cơ hội giết Lăng Lạc Viêm nhưng cuối cùng lại không giết, đến tột cùng hắn đang làm cái gì? Ôm Lăng Lạc Viêm xong rồi mới giết? Chẳng lẽ việc này không phải là hắn đang tự mình viện cớ?

Hắn muốn