Old school Easter eggs.
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217755

Bình chọn: 10.00/10/1775 lượt.

mưa xối xả, Lăng Lạc Viêm cau mày chán ghét, nhìn Phong Trần Tuyệt ở cách đó không xa đang thu hồi chưởng lực.

“Vì sao phải cứu ta, đừng nói là ngươi muốn đánh một trận công bằng, không muốn làm giậu đổ bìm leo, nói như vậy ta cũng không thể tin.” Đầu vai đã bị thương, Lăng Lạc Viêm cho dù chán ghét huyết tinh nhưng đối với vết thương của mình cũng không thể bỏ mặc, ấn chặt đầu vai để cầm máu, hắn chậm rãi đứng dậy.

Phong Trần Tuyệt không phải loại người tự cho mình là nghĩa hiệp, lại càng không dễ dàng buông tha cơ hội ở ngay trước mắt.

Đứng trước mặt hắn, Lăng Lạc Viêm có chút khó hiểu, cho đến nay những gì Phong Trần Tuyệt làm đều là chống đối và phục thù, “Ngươi muốn Xích Diêm tộc, ngươi cũng muốn ta biến mất khỏi thế gian này, ngươi muốn hết thảy trở về nguyên vị, trở về quỹ đạo, đáng tiếc việc này cũng không thể toại nguyện, cho dù ta có chết cũng không thể thay đổi sự thật. Chẳng lẽ ngươi không nắm chắc cơ hội vì Lăng Lạc Viêm của ngươi mà báo thù hay sao?”

Nam nhân ở cách đó không xa vẫn chưa đáp lại, ánh mắt sắc bén âm trầm nhìn Lăng Lạc Viêm, bên trong di chuyển thần sắc khó có thể lý giải, Phong Trần Tuyệt chậm rãi nói, “Hóa ra ngươi không thể sử dụng viêm hỏa.”

Thân thể cứng đờ, Lăng Lạc Viêm cười khẽ, “Quả nhiên vẫn không thể thoát khỏi mắt của ngươi. Như thế nào, muốn giết ta hay sao?”

So với vết thương nghiêm trọng trên vai thì càng làm cho hắn khó lý giải chính là hắn cư nhiên không thể sử dụng viêm hỏa lực. Nếu không phải như vậy thì con dị thú đột nhiên xuất hiện không có khả năng gây tổn thương cho hắn. Hắn đã muốn che giấu nhưng rốt cục vẫn bị Phong Trần Tuyệt nhìn ra.

Ánh mắt của Phong Trần Tuyệt vừa âm u lạnh lẽo lại vừa nóng rực như ám hỏa thiêu đốt, “Mặc kệ là vì nguyên nhân gì mà ngươi mất đi viêm hỏa lực, không có tế ti kia ở đây thì ta muốn giết ngươi cũng không khó. Giết ngươi xong thì Long Phạm ắt hẳn sẽ diệt thế, thiên kiếp sẽ giáng xuống, Xích Diêm tộc rốt cục sẽ không còn được thế nhân ca tụng.”

Như là tự nói với chính mình cũng như là nói cho Lăng Lạc Viêm, Phong Trần Tuyệt chậm rãi bước đến nhưng động tác lại nhanh như tia chớp, chỉ trong khoảnh khắc đã bắt lấy cổ họng của hồng sam nam nhân, siết chặt năm ngón tay, hắn nhìn thấy Lăng Lạc Viêm bị hắn đè ngã xuống đất, máu tươi thấm ướt cả bả vai, cũng đem những hạt cát dưới mặt đất bị nhuốm thành một màu đỏ thẫm, nhưng đôi mắt đang nhìn hắn cư nhiên vẫn sắc bén lạnh lùng, thậm chí như đang cười nhạo.

Giống như giờ khắc này tánh mạng đang ở trong tay hắn không phải là Lăng Lạc Viêm, giống như hai người thay đổi vị trí cho nhau. Cho dù thống khổ đau đớn nhưng đôi mắt mị hoặc thâm tình ở trước mặt vẫn hiện lên thần sắc lạnh lùng giễu cợt.

Nhìn đôi mắt này, biểu tình của Phong Trần Tuyệt trở nên vặn vẹo, dường như đang đấu tranh nội tâm, năm ngón tay siết chặt cổ họng Lăng Lạc Viêm, nhưng đến khi đôi mắt kia chậm rãi khép lại thì hắn bất giác thả lỏng bàn tay.

Lâm vào hôn mê mờ mịt, Lăng Lạc Viêm ho khan thở hổn hển, bàn tay của Phong Trần Tuyệt vẫn còn trên cổ của hắn, lực đạo tuy đã thả lỏng, nhưng cổ họng vẫn còn bị Phong Trần Tuyệt nắm trong tay. Phong Trần Tuyệt bất động, Lăng Lạc Viêm cũng vẫn nằm yên như vậy.

Tĩnh mịch đến mức quỷ dị, Phong Trần Tuyệt cứ như vậy mà nhìn hắn chăm chú cho đến khi Lăng Lạc Viêm chậm rãi nâng mắt lên.

Hắn bỗng nhiên hiểu được tính tình thất thường của Phong Trần Tuyệt, lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, đôi môi mỏng nhạt nhếch lên ý cười, giọng nói khàn đặc tựa hồ đang trêu đùa, “Mạng của ta đang ở trong tay ngươi, ngươi cư nhiên lại không cần. Phong Trần Tuyệt, ngươi yêu ta?”

Phong Trần Tuyệt lập tức biến sắc, năm ngón tay đang thả lỏng đột nhiên siết chặt, hung tợn tàn nhẫn nhìn vào đôi mắt mị hoặc ở trước mặt, càng tăng thêm lực đạo ở trong tay, hắn chậm rãi gằn từng tiếng, “Không sai, ta yêu ngươi.”

Giống như đè ép nói ra từng từ, nói chính là yêu nhưng từng câu từng chữ lại tràn đầy hận ý. Đó là nỗi hận thấu xương, hận đến vô tận.

Đập vào mặt là một hơi thở cuồng bạo mãnh liệt, nụ hôn nóng rực như lôi hỏa đang dừng ở trên môi của Lăng Lạc Viêm.

Thần sắc của Phong Trần Tuyệt trở nên u ám, siết chặt cổ họng Lăng Lạc Viêm, nụ hôn mang theo tức giận cùng oán hận tàn phá bên trong miệng của hắn. Nếu nói đó là hôn thì không bằng nói đó là một loại cắn xé, đưa tay nắm chặt lên đầu vai bị thương của Lăng Lạc Viêm, lực đạo mãnh liệt không hề khoan dung làm cho máu tươi không ngừng chảy ra.

Nụ hôn không quan hệ đến tình dục cũng không quan hệ đến tình yêu, đó là một loại hận. Trên môi chỉ có cảm giác đau đớn, thậm chí vết thương trên vai cũng không ngừng nhức nhối. Lăng Lạc Viêm dùng lực đánh trả lại, cắn xuống thật mạnh.

Giống như dã thú, chỉ có cắn xé, người bị hôn và người cưỡng hôn như đang đọ sức, cho đến khi máu tươi từ khóe miệng của Lăng Lạc Viêm chảy xuống thì Phong Trần Tuyệt đột nhiên buông hắn ra, “Ta yêu chủ nhân của khối thân thể này, nếu ngươi là Lăng Lạc Viêm thì phải thừa nhận hậu quả mà mình đã gây ra.”

Lăng Lạc Viêm cắn chặt răng, máu tươi trong miệng ho