ài cực Bắc có kết giới, như vậy vì sao phải ngăn cản ta?”
Phong Trần Tuyệt không trả lời, cứ đứng như vậy nhìn ra phương xa, tiếng cười âm trầm vang lên, bỗng nhiên quay đầu lộ ra một vẻ mặt quỷ bí, “Lăng Lạc Viêm, không bằng chúng ta tái quyết đấu để phân thắng bại. Ta và ngươi đều có quan hệ đến Hách Vũ, vận mệnh của chúng ta tương hỗ lẫn nhau, nhưng ngươi không chấp thuận Kiền Kì tộc, đương nhiên cũng không chấp thuận ta. Thế nào, có muốn chiến một trận?”
“Hiếm thấy có người còn muốn chết.” Lăng Lạc Viêm phất hồng sam ở trên người, “Ngươi có thể không phải là đối thủ của ta.” Sau khi hắn có được đầy đủ lực lượng thì Phong Trần Tuyệt rất khó uy hiếp đến hắn.
“Ngươi chiếm lấy thân thể của hắn, đạt được địa vị của hắn, có được hết thảy những gì hắn nên có. Nếu cảm thấy ta phiền toái thì ngươi cũng phải chấp nhận cả điều phiền toái này!” Nụ cười lạnh lẽo vang lên, Phong Trần Tuyệt lộ ra khí sắc cuồng bạo tàn nhẫn đột nhiên đánh tới, chỉ cần mỗi lần nhắc đến “Hắn” thì ngữ điệu của Phong Trần Tuyệt liền thay đổi.
“Ai lại sợ ngươi? Ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải Lăng Lạc Viêm của lúc trước! Nếu cứ tiếp tục dây dưa thì kết quả cũng chỉ như thế!” Bổ tới một chưởng, cát bụi tung bay đầy trời, Lăng Lạc Viêm cảm thấy khó chịu, hắn chán ghét bị người khác xem là vật thế thân. Phong Trần Tuyệt vẫn chấp nhất với “Lăng Lạc Viêm”, ngoại trừ cảm tình thì còn có nguyên nhân khác.
“Nếu ta không xuất hiện trên đời này thì ngươi sẽ có được Lăng Lạc Viêm, Kiền kì tộc và Xích Diêm tộc hợp một, sẽ do ngươi thống lĩnh, nắm trong tay thiên hạ ứng phó với thiên kiếp. Đáng tiếc chính là vì lúc trước Lăng Lạc Viêm bị ngươi đánh trọng thương, cũng bởi vì ta xuất hiện mà hắn biến mất khỏi thế gian, cũng từ khi đó mà sự tình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, ngươi chấp nhất đối với Xích Diêm tộc cũng bởi vì như vậy, nhưng đừng quên, người có liên lụy với ngươi là hắn chứ không phải ta.”
Bị Phong Trần Tuyệt dây dưa khiến hắn cảm thấy khó chịu, ánh mắt mang theo tức giận lộ ra ý cười lãnh khốc, “Nên làm một cái kết tại đây, tuy lúc trước bị đứt đoạn, bất quá bây giờ vẫn có thể tiếp tục.”
Chưởng phong sắc bén mang theo cát bụi xẹt qua giữa không trung phát ra những âm thanh chói tai, Phong Trần Tuyệt nghe được những lời hắn nói nhưng cũng không phản bác một câu nào, nâng tay đón chưởng, tiếng nổ rền vang truyền khắp sa mạc, bị chấn động của chưởng lực phản lại, hai người lui về sau vài bước.
Đứng ở trên sa mạc, dưới chân đều là những hạt cát nhuyễn mịn, khó có thể đứng thẳng, so với Phong Trần Tuyệt thì Lăng Lạc Viêm thối lui nhiều hơn nửa bước, ánh mắt tràn đầy lãnh liệt, hắn nhất thời trở nên cẩn thận.
“Xích Diêm tộc vốn nên là của ta, tính cả chủ nhân của khối thân thể này! Mà ngươi không nên xuất hiện ở đây, chính bởi vì ngươi mà hôm nay mới loạn đến mức này!”
Đôi mắt sắc bén như chim ưng, vẻ mặt âm trầm, mái tóc ngắn đỏ sẫm tung bay trong cát bụi, như là hiện lên một màu huyết sắc cuồng loạn, Phong Trần Tuyệt đột nhiên nhảy lên, chưởng lực quỷ dị mang theo linh quang hắc ám, cuốn thành một cơn lốc xoáy đánh thẳng tới thân ảnh hồng sam.
“Đừng đem tất cả tính toán sai lầm của ngươi đổ lên đầu của ta.” Cười lạnh một tiếng, Lăng Lạc Viêm không hề tránh né mà nâng chưởng nghênh đón.
Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, vài lần giao chiến, Lăng Lạc Viêm từng bước lấn ép, nhưng Phong Trần Tuyệt cũng không hề nhân nhượng. Trên sa mạc trống trải không một bóng người, tựa hồ cả thế giới chỉ có hai người bọn hắn đang giao chiến. Ngoại trừ chưởng phong và tiếng xé gió thì chỉ có cát bụi cuồn cuộn nổi lên tung bay khắp một vùng sa mạc.
Lăng Lạc Viêm tránh đi một đòn công kích của Phong Trần Tuyệt, ngửa người hướng ra phía sau, ngay khóe mắt bỗng nhiên phát hiện một bóng đen từ nơi xa xa đang lướt đến rất nhanh, một đôi cánh thật lớn làm nổi lên cuồng phong cát bụi, một tiếng rống vang trời đã gần ngay bên tai.
Không kịp né tránh, một con dị thú cực lớn giang đôi cánh che khuất ánh nắng mặt trời sà xuống, những mảnh vảy hình răng cưa trên đôi cánh khổng lồ cắt ngay bả vai của Lăng Lạc Viêm, máu tươi nhất thời tuôn ra.
Tốc độ giống như quỷ mị, con dị thú cư nhiên không một tiếng động, che miệng vết thương, Lăng Lạc Viêm nghiêng người né tránh, lúc này Phong Trần Tuyệt đã nhảy đến bên cạnh, bị hương vị của máu tươi kích thích, con dị thú không hề liếc mắt nhìn Phong Trần Tuyệt, nó thẳng tắp vươn móng vuốt sắc bén hướng đến Lăng Lạc Viêm.
Máu tươi nhiễm ướt hồng y, móng vuốt nhọn hoắc đang ở ngay trước mắt, Lăng Lạc Viêm không trốn cũng không tránh, nắm quyền đánh thẳng vào ngực của con dị thú làm huyết quang văng ra tung tóe. Bị hắn công kích, đôi mắt của con dị thú càng thêm đỏ ngầu, nó rú lên một tiếng rồi há mồm mổ xuống.
Ngã xuống đất, Lăng Lạc Viêm chỉ có thể đánh trả, mắt thấy chiếc mỏ thật dài của con thú đang mổ đến trước mặt, ngay tại thời điểm mấu chốt, Oanh—-một tiếng nổ ầm vang khiến máu tươi văng đầy trời, vầng hào quang đen sẫm lóe lên rồi dập nát con dị thú thành từng mảnh nhỏ.
Máu tươi văng tung tóe như