Old school Swatch Watches
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218282

Bình chọn: 7.00/10/1828 lượt.

tay gầy yếu trên vạt y bào, phía sau vang lên tiếng bước chân, theo hương sen thanh thoát phiêu tán trong không khí, một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống bên cổ.

“Để cho ta.” Long Phạm ở phía sau hắn, bước đến gần bên giường.

Hề Trú đang cuống quýt an bài người hầu chiếu cố Tiếu Niệm Vân ở trên giường, lúc này lại nhìn thấy Lăng Lạc Viêm và Long Phạm vẫn muốn ép bức Tiếu Niệm Vân nói ra lai lịch của viên ngọc châu, nhịn không được liền nhíu mày, trong lòng trở nên oán giận. Nhưng nhìn thấy tế ti đến gần trước mặt Tiếu Niệm Vân thì hắn cũng không dám tiến lên ngăn cản.

Thân ảnh bạch y bào đứng trước giường, hơi thoáng cúi đầu, lộ ra ánh mắt quan tâm vô cùng ôn nhu dịu dàng, nhìn thiếu niên đang giãy dụa thống khổ trên giường, hắn thở dài một tiếng, lời nói thản nhiên nhẹ nhàng phiêu tán khắp gian phòng, “Ngươi muốn giả vờ đến khi nào?”

Hề Trú đang cầm những viên đan dược, nghe như vậy thì liền trượt tay, chỉ trong thoáng chốc tất cả đan dược rơi vung vãi trên mặt đất, hắn trừng lớn mắt nhìn Tiếu Niệm Vân ở trên giường. Nếu không phải tế ti Long Phạm nói như vậy thì hắn quả thật không dám tin rằng Tiếu công tử lại đang giả bệnh? Không phải là thật sự phát bệnh?

Thân thể đang co quắp của Tiếu Niệm Vân bỗng nhiên cứng đờ, khuôn mặt thanh tú vốn tái nhợt không còn một chút sinh khí thì bây giờ lại càng trở nên xanh méc. Long Phạm liếc mắt nhìn hồng sam đang bị Tiếu Niệm Vân cầm lấy, ngón tay nâng lên, động tác giống như nước chảy mây trôi không một chút đình trệ lướt qua màu sắc đỏ rực ở trước mặt.

Một tiếng vèo lướt qua, mảnh vải của y phục tung bay lên giữa không trung rồi hạ xuống thành từng mảnh nhỏ.

Mảnh còn lại vẫn đang nằm trong tay của thiếu niên, Long Phạm buông tay một cách tao nhã, “Trong chốc lát sẽ hầu hạ tông chủ thay y phục.”

Nếu không phải Lạc Viêm không thích nhìn thấy máu thì hạ xuống sẽ không phải những miếng vải màu đỏ như ở trước mặt. (như vậy sẽ là….từng khối thịt rơi xuống)

Thân thể đang run rẩy của Tiếu Niệm Vân lúc này đã cứng đờ, nhìn thấy mảnh vải màu đỏ ở trong tay, hắn thả tay ra, rồi lại đột nhiên gắt gao bắt lấy, “Viêm chủ ta không phải….”

“Không phải cái gì? Không phải cố ý hay là muốn nói không phải giả vờ?” Ánh mắt của Lăng Lạc Viêm tràn đầy chế giễu, muốn ở trước mặt hắn diễn trò, đứa nhỏ này suy nghĩ quá ngây thơ. Hắn không lập tức vạch trần là vì vẫn còn vài điều muốn hỏi, bất quá chiếu theo tình hình này thì hắn và Long Phạm đều đã mất đi tính kiên nhẫn.

Vẻ mặt chực khóc, cắn chặt môi, Tiếu Niệm Vân ra sức lắc đầu, “Ta chỉ muốn đi theo bên cạnh Viêm chủ, ta quả thật có bệnh, không phải giả vờ, vừa rồi chỉ là….”

“Chỉ là muốn làm cho Viêm chủ chú ý.” Ủy khuất cúi đầu, nói ra ý tứ chân thật trong lòng, bộ dáng cùng ngữ khí như vậy quả thật khiến kẻ khác cảm thấy thương yêu, đáng tiếc người ở trước mặt hắn lại chính là Lăng Lạc Viêm. Phong thái ung dung đứng một bên nhìn Tiếu Niệm Vân, nam nhân mặc hồng y với mái tóc bạch kim không hề có nửa điểm xúc động.

“Muốn đạt được một thứ gì đó mà mình mong muốn cũng không phải là điều dễ dàng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng bởi vì ngươi cố ý đau bệnh mà tất cả mọi người sẽ đồng cảm thương tiếc cho ngươi? Bây giờ thì như ngươi mong muốn, ngươi đã làm cho ta chú ý. Long Phạm, tiếp tục.” Lạnh lùng cười, Lăng Lạc Viêm chưa bao giờ đối với loại người như Tiếu Niệm Vân có nửa điểm thông cảm.

Dùng bệnh tật yếu đuối để làm vũ khí, cũng xem như một cái cớ để mọi người ở xung quanh cảm thấy mắc nợ hắn, phải chiếu cố săn sóc, toại nguyện hết thảy những gì hắn muốn. Suy nghĩ như thế này quả thật là quá tưởng bở. Muốn trêu chọc một người mưu trí thì cũng phải có thực lực tương ứng để có thể thừa nhận hậu quả.

“Tiếu công tử có nguyện ý khai báo lai lịch của viên ngọc châu cho chúng ta biết?” Ngữ thanh của bạch y bào tế ti vẫn thản nhiên, vừa dứt lời thì một bóng đen như màn sương mù ngưng tụ thành hình người ở trong phòng, trong tiếng la hét hoảng sợ của đám người Hề Trú, Lam Đằng đã quỳ dưới chân của Lăng Lạc Viêm và Long Phạm.

Nói hay là không nói……Tiếu Niệm Vân vẫn còn đang giằng xéo nội tâm thì bị sự xuất hiện của Lam Đằng gây kinh hãi, hắn hoảng sợ hét lên một tiếng rồi lui về phía sau, lúc này thì thật sự dẫn đến tâm bệnh.

Tim đập kịch liệt giống như không thể tự chủ, khi nhanh khi chậm, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, ấn chặt trước ngực, mảnh vải đỏ sậm vẫn cò