n ở trong tay của Tiếu Niệm Vân. Hắn nhìn Lăng Lạc Viêm và Long Phạm ở trước mặt, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng của hai người.
“Viêm chủ, cứu ta……” Lòng hắn tràn đầy ủy khuất, vì sao Viêm chủ đối với hắn không có nửa điểm thương tiếc.
Ở Trấm Hậu tộc, phàm là những gì hắn muốn thì không người nào không dám nghe theo. Một khi hắn phát bệnh thì có thể đột tử, người nào lại cam lòng để cho hắn chết đi như vậy. Viêm chủ muốn vài thứ thuộc về hắn, cơ hội lần này một khi bỏ qua thì có lẽ sau này sẽ không thể nhìn thấy Viêm chủ.
Được sủng ái trở thành thói quen, nhưng hắn không biết trên đời cũng có người rất lãnh huyết, lại càng không biết tính độc chiếm quá độ của vị tế ti Xích Diêm tộc, mỗi một câu, mỗi một động tác của hắn càng dẫn hắn đến gần cái chết nhanh hơn. Lăng Lạc Viêm không đáp lại tiếng kêu gào của Tiếm Niệm Vân, duy nhất đáp lại hắn chính là oán linh đang quấn quanh thân thể của hắn.
Kinh hoàng thất thố, hắn ôm ngực đưa tay hướng ra bên ngoài, không biết đang muốn bắt lấy cái gì, dưới sự ủy khuất oán hận, cặp mắt cơ hồ sắp đổ lệ, Tiếu Niệm Vân nhìn thẳng bạch y bào tế ti ở bên giường, “Ngươi vì sao….muốn hại ta……Ta bất quá chỉ là thích hắn…..”
Cho dù đến lúc này hắn vẫn oán trách người khác, bởi vì ốm đau, khiến hắn phát bệnh là lỗi của tất cả mọi người.
“Bất quá chỉ là thích?” Long Phạm không hề lộ ra thần sắc khó chịu, nhìn thấy thiếu niên đang phi thường thống khổ, cùng với giọng nói bi thương, ánh mắt nhợt nhạt màu thanh lam lại tràn đầy âm u đen tối, “Ngươi có thể vì hắn mà trả giá được bao nhiêu? Ngươi có nguyện ý vì hắn mà buông tha hết thảy? Thậm chí là tánh mạng của ngươi? Tình cảm của ngươi sâu nặng như thế nào? Nếu ngươi có thể chứng minh thì ta sẽ chấp thuận cho ngươi ở bên cạnh hắn.”
Tiếu Niệm Vân vội vàng gật đầu, thở hổn hển một cách đau đớn, hồn phách trên người bị oán linh tập kích, thân thể suy nhược gần như không thể cầm cự được nữa. Lam Đằng đứng ở bên giường, từng đợt u hồn trên thân thể của hắn tán ra rồi lại quấn quanh Tiếu Niệm Vân.
“Chẳng lẽ chỉ có ngươi được phép thích, người bên ngoài không được hay sao…..Tế ti…..ta cũng có thể, Niệm Vân luôn luôn thích Viêm chủ.” Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh Viêm chủ thì vô luận là linh lực hay là tánh mạng đều sẽ vô sự, mà nhất là hắn lại có thể ở bên cạnh người mà hắn ngưỡng mộ, như thế chẳng phải là một chuyện hạnh phúc hay sao. Hắn có thể vì như vậy mà buông tha cho hết thảy. Trấm Hậu tộc so với Xích Diêm tộc chẳng đáng là gì.
“Như vậy thì làm cho ta nhìn thấy tình ý sâu đậm của ngươi.” Cúi đầu nhìn Tiếu Niệm Vân tựa như nhìn xuống một sinh linh mù quáng vô tri, tế ti Long Phạm nâng tay lên.
Lam Đằng mang theo vô số vong linh oan hồn đánh lên người Tiếu Niệm Vân, thiếu niên gào thét thảm thiết, tiếng kêu vang vọng khắp phòng. Lồng ngực đau đớn cùng hồn phách không ngừng bị ăn mòn khiến hắn chỉ muốn lập tức chết đi, nhưng oán linh dường như đang cố tình che chở tâm mạch cho hắn, khiến hắn phải chịu đựng đau đớn thống khổ nhưng cũng không đến mức lấy đi tánh mạng của hắn.
“Viêm chủ…..” Chưa từ bỏ ý định, Tiếu Niệm Vân tiếp tục quát to, hắn cố gắng giãy dụa cho đến cùng, “Ngươi…..vì sao không cần ta…..”
“Bởi vì ngươi không phải là Long Phạm.” Như đang xem một vở diễn hay, Lăng Lạc Viêm nâng tay gác lên vai của bạch y bào nam nhân, đem hết sức nặng trên người dựa vào Long Phạm. Lăng Lạc Viêm trả lời tùy ý giống như đây là một việc hiển nhiên, không hề bận tâm đến sự đau đớn của Tiếu Niệm Vân.
Cơ hồ không thể nghe rõ câu trả lời của Lăng Lạc Viêm, Tiếu Niệm Vân bắt lấy trụ giường, đưa đầu đập vào, sự đau đớn trên người so với những lần hắn phát bệnh còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Thân thể như bị xé rách, hợp lại rồi lại bị xé rách thêm một lần nữa. Cho tới bây giờ luôn được mọi người săn sóc bảo hộ, chưa từng chịu quá nhiều thống khổ như vậy, cơn đau làm cho hắn quên đi hết thảy, bao gồm tất cả khuynh mộ sùng bái, si mê lưu luyến, vọng tưởng hão huyền, hết thảy đều không còn quan trọng bằng chính bản thân mình.
“Đừng làm ta đau…..ta…..ta không thích Viêm chủ……không bao giờ muốn nữa…..Ta nói! Ta nói!” So với cơn đau đớn thống khổ trên thân thể thì những thứ khác đều có thể buông tha.
Mới một khắc trước vẫn còn thề nguyền sắt son, đến lúc này rốt cục không thể tiếp tục vượt qua, nhưng lời nói của Tiếu Niệm Vân lại không thể lập tức được đánh
